
nh sát, tin tức lập tức truyền tới tổng cục, Đinh Húc Nhâm vừa nhận được tin tức phạm nhân mình lùng bắt nhiều tháng đã sa lưới, lập tức từ tổng cục tới.
Cảnh viên ở phân cục vừa thấy hắn, lập tức giơ tay cung kính cúi chào. "Phạm nhân đâu?" Hắn hỏi.
"Ở trong phòng, đang chờ anh đến hỏi cung."
"Là vị cảnh viên nào bắt được?"
"Kỳ thật. . . Phạm nhân là bị một cô gái bắt được."
"Cô gái?" Hắn kinh ngạc.
"Đúng vậy, phạm nhân vốn tính cướp bóc ở siêu thị để kiếm tiền chạy trốn, lại bị nữ nhân viên cửa hàng bắt được."
"Cô gái kia đâu?"
"Đang làm ghi chép."
Đinh Húc Nhâm cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ là một nữ nhân viên cửa hàng thật không ngờ dũng cảm như vậy, phải cám ơn cô đàng hoàng mới được.
Phân phó cảnh viên dẫn hắn đến gặp cô gái dũng cảm kia, vì thế bọn họ tiến vào văn phòng.
"Vị tiểu thư này, Đinh tổ trưởng ở tổng cục chúng tôi muốn tự mình cám ơn sự dũng cảm của cô." Cảnh viên khách khí nói với Tương Bình.
Cô đứng lên, chậm rãi quay đầu, đón nhận một đôi con ngươi nguyên bản trầm ổn lại nháy mắt chuyển thành kinh ngạc.
"Cô —" Đinh Húc Nhâm kích động bắt lấy cô, không thể tin trừng cô gái trước mắt; cô là bạn gái hắn mong nhớ ngày đêm, thủy chung không thể quên được.
Đối mặt hành động đột nhiên của hắn, Tương Bình nghi hoặc nhìn kỹ hắn, khẳng định người đàn ông này tựa hồ cũng quen biết mình.
"Xin hỏi anh là. . ."
"Em không chết, em thật sự không chết." Từ trước đến nay hắn bình tĩnh kiềm chế lại khó nén cảm xúc dao động, đơn giản là hắn gặp được người con gái mà mình yêu quý.
Dưới sự nhắc nhở của cảnh viên khác, hắn mới có thể khắc chế xúc động của mình, trường hợp trước mắt không thích hợp cho hai người nói chuyện, vì thế hắn dặn dò cấp dưới xử lý việc trọng phạm, hắn mang theo Tương Bình đến một cái phòng khác, để hai người có cơ hội ở riêng.
Cửa vừa đóng lại, hắn liền khẩn cấp kéo cô vào lòng gắt gao ôm cô.
Nói thực ra, cô thật sự rất ngoài ý muốn, người đàn ông xa lạ này rốt cuộc là quan hệ gì với cô? Cô muốn biết.
"Thực xin lỗi, nhưng anh làm tôi đau." Cô nói nhỏ.
Đinh Húc Nhâm bắt buộc mình đem hai người ngăn cách một chút khoảng cách, kích động khàn khàn. "Vì sao mất tích một năm? Vì sao không liên lạc với anh? Vì sao —" Nhiều nghi vấn muốn hỏi lắm, nhiều tưởng niệm muốn nói hết lắm, nhưng vừa nhìn thấy cô, hắn chỉ muốn gắt gao ôm cô không buông.
"Bởi vì tôi mất đi ký ức." Cô trả lời
Đinh Húc Nhâm giật mình sửng sốt trong chốc lát, ngạc nhiên nói : "Em nói cái gì?"
"Tôi nói thật sự rõ ràng rồi, theo thái độ của anh có thể suy đoán, tôi đã mất tích thật lâu, anh là cảnh sát, lại nhận ra được tôi, như vậy xin anh nói cho tôi biết rốt cuộc sao lại thế này?"
※※※………………….
Thì ra, cô là cảnh sát hình sự. Sau khi nói chuyện thật lâu với Đinh Húc Nhâm, chân tướng rốt cục rõ ràng; trước khi mất đi trí nhớ, cô đang chấp hành nhiệm vụ bí mật hạng nhất, Đinh Húc Nhâm chỉ biết nhiệm vụ của cô có liên quan đến tổ chức trùm thuốc phiện, nhưng kể lại tình hình thì chỉ có cục trưởng phái cô làm nhiệm vụ mới biết được.
"Khó trách tôi có súng, cũng có võ công, là vì liên quan đến nghề nghiệp" Cô bừng tỉnh hiểu ra.
"Làm nghề như chúng ta, vì phá án, thường thường luôn ở trong nguy hiểm, tài nghệ của em là giỏi nhất trong các nữ cảnh sát, bởi vậy cục lý rất coi trọng em."
Tương Bình tự hỏi xong lại hỏi: "Nói như vậy, anh cũng không biết nguyên nhân tôi mất đi trí nhớ?"
Hắn lắc đầu. "Lần cuối cùng chấp hành nhiệm vụ thì bởi vì phụng mệnh phải giữ bí mật nên em cũng không có nói cho anh biết chấp hành nhiệm vụ gì, cái này phải hỏi cục trưởng mới biết được. Nhưng mà em yên tâm, anh sẽ làm hết khả năng để em khôi phục trí nhớ." Nhìn ánh mắt của cô tràn đầy ôn nhu, hắn thực tự nhiên vỗ nhẹ bả vai của cô.
Động tác nhỏ săn sóc này không khỏi khiến cô nghi hoặc, nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt hắn liền kích động ôm cô, vì thế tò mò hỏi nhẹ: "Anh cùng tôi là có quan hệ với chuyện đó sao?"
Đột nhiên bị hỏi như vậy, đối mặt cặp mắt xem hắn là người xa lạ kia, Đinh Húc Nhâm không khỏi đỏ mặt, mặc kệ hắn phá án dũng mãnh phi thường cỡ nào, vào sinh ra tử không hề sợ hãi, mỗi khi đối mặt cô thì luôn luôn xấu hổ không biết làm sao, tuy rằng bọn họ là một đôi tình nhân, nhưng hắn luôn quý trọng cô, chưa bao giờ dám có hành vi vượt qua, dù sao bọn họ chỉ chính thức kết giao một tháng, cô liền bị phái đi làm nhiệm vụ bí mật.
Hắn không được tự nhiên khụ một tiếng, nói: "Sáng mai, tôi sẽ mang em đi gặp cục trưởng, gặp ông ấy chắc em sẽ hiểu được rất nhiều chuyện, đương nhiên cũng bao gồm cả chuyện giữa chúng ta. Tóm lại, tuy rằng đối với em hiện tại mà nói, tôi là người xa lạ, nhưng đối với tôi mà nói, em là người rất quan trọng, nói như vậy em hẳn là.. . . Hiểu chứ? Nếu không hiểu, ngày mai có thể hỏi cục trưởng."
Mặt của hắn đỏ bừng thẹn thùng, nói rõ quan hệ của hai người bọn họ, một người đàn ông hiên ngang ngay thẳng lại chính trực như thế, khiến cô cũng bị ảnh hưởng theo, hai má không khỏi nổi lên đỏ nhạt.
Hắn thoạt nhìn là một người rất đáng tin cậy, khiến cho người ta có cảm giác an toàn đáng để tin t