ng nơi đất khách quê người, thế nhưng lại không ngờ. . .
Hình ảnh kia đến giờ vẫn còn rất kích thích ánh mắt của tôi, trên thuyền gió thổi thực mạnh, tôi đứng ngay bên trái phía sau Hạ Vũ, đối mặt với Thân Tử Duệ đang dùng tay gắt gao mà ôm lấy Hứa Ân Tịch, bên cạnh là một vũng máu đỏ tươi.
Tôi kinh ngạc, bọn họ dùng sinh mệnh của mình để yêu nhau, tôi càng ghen ghét, vô luận ở tình huống nào, khiến tôi chết vì Tử Duệ, tôi cũng không do dự chút nào, chẳng qua ông trời kia, cho tới bây giờ cũng không cho tôi cơ hội này.
Ở bên trong phòng bệnh, tôi đã nhìn thấy Ân Tịch, mạng của cô ta rất lớn, ba lần bảy lượt đều thoát chết, có lẽ vận khí của cô ta thực may mắn.
Cô ta chủ động hẹn tôi, cô ta nói với tôi rằng cô ta sẽ rời đi, để tôi và Hạ Vũ gạt mọi người, nói cô và Tiểu Ức đã chết.
Có lẽ cô ta thực hạnh phúc, được hai người đàn ông như anh hai và Thân Tử Duệ yêu thương trọn đời, ngay cả ông trời cũng phải đố kị với cô ta, khiến cô ta từ nay về sau không nhìn thấy được, khi biết cô ta bị mất khả năng nhìn, trong lòng tôi vậy mà lại thấy vui sướng khi người khác gặp họa, thì ra trong nội tâm tôi lại còn xấu xa như vậy.
Hạ thiên Triệu không muốn như vậy, thế nhưng cuối cùng, anh ta cũng thất bại bởi lời nói của Ân Tịch, sau khi nghe được lời nói kia, tôi mới biết được, tình yêu của cô ấy không phải giữ lấy, mà là thành toàn.
Tôi biết hết thảy, nhưng tôi lại ích kỉ coi như không biết gì, có cơ hội ở bên Tử Duệ, bên anh ấy.
Tôi tin tưởng thời gian có thể chậm rãi chữa lành vết thương, đây cũng chỉ là một cách tôi tự lừa dối bản thân mình.
An Tử là một người đàn ông tốt, từ khi anh hai để cho anh ấy làm bác sĩ tâm lý của tôi, anh ấy vẫn luôn ở bên cạnh tôi, mà tôi chỉ đem anh ấy thành một người để an ủi, nhưng anh ấy cũng không để ý, chỉ cần tôi đau khổ, anh ấy luôn ở bên tôi, an ủi tôi. . .
Trong hai năm này, tôi cũng đả thử qua vô số cách, nhưng bên trong, tôi càng ngày càng cảm nhận được rõ ràng tình yêu của Tử Duệ đối với Ân Tịch.
Cho dù Ân Tịch đã chết, anh ấy cũng nguyện làm một người chung thủy trọn đời này.
Hai năm, cũng làm cho tôi hiểu được rất nhiều chuyện, vào cái đêm mưa "ngày giỗ" hai năm kia của Ân Tịch, tôi đã gọi điện thoại cho An Tử, nói muốn đến Providence (là thành phố lớn nhất và là thủ phủ tiểu bang Rhode Island, Hoa Kỳ) định cư.
Anh ấy cười thực vui vẻ ở đầu dây bên kia, hai giờ sau, anh ấy đứng ở trước cửa nhà tôi, giơ lên hai tấm vé máy bay, mưa rơi trên người anh, tôi hiểu ý mà nở nụ cười, người đàn ông này tuy rằng tôi chưa từng khắc cốt ghi tâm, thế nhưng anh ấy yêu tôi lại là mối tình thắm thiết.
Được yêu, cũng là một loại hạnh phúc.
Vào đêm đó trước khi đi, tôi đã nói cho Tử Duệ, tất cả về Ân Tịch, bỏ xuống tất cả những cố chấp trong lòng, tôi và An Tử bay đi Providence.
Nằm trong lòng An Tử, trái tim tôi thực bình tĩnh, tôi làm tốt cả đời này để hưởng thụ loại cảm giác bình yên này. Ngoại truyện 4: Anh sẽ là mắt của em
Canada, tuyết vẫn một mực rơi, Ân Tịch lẳng lặng mà nghe tiếng tuyết rơi.
Ánh mắt mê ly ngồi ở phía trước cửa sổ, thành phố F tuyết cũng rơi sao? Có phải hắn đã lập gia đình cùng với Trữ Hạ hay không, có lẽ bọn họ đã muốn có một cục cưng đáng yêu, hắn cũng sẽ thực yêu chiều cô ấy.
Cô cứ như vậy ngẩn người mà nghĩ, nghĩ hắn sẽ hạnh phúc như thế nào, bởi vì cô hy vọng hắn hạnh phúc, không muốn hắn không vui không hạnh phúc, chuyện cũ, cô có thể trầm mê, nhưng cô không hy vọng hắn cũng hãm sâu trong đó.
Hạ Vũ vẫn thường xuyên đến thăm cô, nhưng cô cũng không hỏi về Tử Duệ, mỗi khi Hạ Vũ muốn nói, cô sẽ kịp thời ngăn cản.
Chuông cửa vang , phía sau là ai đây?
Tiểu Ức hẳn là còn chưa có tan học, cũng chỉ có thể là thím Trương, thím ấy thường xuyên thực thiệt tình mà tặng cho hai người thức ăn ngon.
Cô sờ soạng đi tới cửa, quen thuộc mà mở cửa ra, mỉm cười hỏi: “Là thím Trương sao?”
Người ngoài cửa không có lên tiếng, nhưng cô có thể cảm giác được có người đang gắt gao mà nhìn cô.
Không khí im lặng đến kì lạ, nhưng cô có thể nghe được tiếng hít thở, cô có thể cảm nhận được hương vị quen thuộc này, chẳng lẽ là?
Sẽ không đâu, nhất định là do cô quá nhớ hắn, cho nên mới có lỗi giác như vậy.
Cô lại hỏi một lần nữa: “Là thím Trương sao?”
Đối phương vẫn là không nói lời nào, tiếng hít thở lại càng thêm ngưng trọng hơn.
Thân Tử Duệ nhìn thấy khuôn mặt ngày nhớ đêm mong kia, người phụ nữ này sao lại có thể nhẫn tâm như thế? Thế nào có thể lừa hắn, nói cô đã chết chứ?
Hắn không thể tha thứ cho cô, tìm được cô lúc sau, hắn nhất định phải dùng hết cả đời mà “Tra tấn” cô.
Khi hắn đứng ở trước mặt của cô, ánh mắt vẫn là trong suốt như vậy, tươi cười vẫn là ngọt ngào như vậy. . . . . . Hắn dùng toàn bộ khí lực của mình mà chăm chú nhìn cô.
Ân Tịch đã nhận ra khác thường, loại khác thường này làm cho tim cô đập dồn dập. . . . . .
Cô hoàn toàn không thể khống chế mà vươn tay, cô muốn kiểm chứng người trước mắt này, là hắn sao? Thật là hắn sao?
Tay cô chậm rãi mà tìm về phía trước, lại kìm lòng không đậu mà ở trong không khí run rẩy. . . . . .
Thân Tử Duệ