
ơn nữa còn xin gặp.
"Thân tổng, xin hỏi ngài đối với cửa tiệm gia đình chúng tôi có điều gì không hài lòng sao?", ông ta thấp thỏm nói, ông ta sợ nhất chính là Thân Tử Duệ đột nhiên đổi ý, nói hắn không mua nữa hoặc là ép giá mua thấp xuống, ông ta thực sự không chịu nổi sức ép như vậy.
"Tôi muốn biết, vòng cổ này là từ đâu tới đây?", Hắn chỉ vào chiếc vòng cổ màu lam kia nói.
"Cái này. . . Cái này. . . Có vấn đề gì sao?", ông ta run run, vòng cổ này đúng là khắc tinh của ông ta, từ lúc mua chiếc vòng cổ này, vận khí của ông liền cứ càng ngày càng kém đi như vậy. . . Ông sẽ không bị xui xẻo như vậy chứ?
"Tôi đang hỏi ông, nó sao lại đến được chỗ này của ông? Ông chỉ cần trả lời vấn đề này là được rồi, không phải sợ hãi", Thân Tử Duệ tựa hồ nhìn ra ông ta đang sợ hãi.
"Vòng cổ này chắc phải có giá trị rất lớn, dựa theo ánh mắt chuyên nghiệp xem xét, giá trị còn có thể lớn hơn cả cửa tiệm này, nhưng tôi đã rất tham lam, lúc ấy mua nó đã ép giá tới rất thấp".
"Ông mua từ tay người nào?", Thân Tử Duệ tiếp tục hỏi.
"Chuyện này nói ra có chút dài dòng, cái vòng cổ này đối với tôi có chút duyên phận, lần đầu tiên mua nó từ tay của một người phụ nữ trông có vẻ đã già rồi, nhìn qua không có vẻ giống như người có tiền, không nghĩ tới lại có thể đem ra một vật có giá trị như vậy. . ."
"Người phụ nữ lớn tuổi? Ông quen người này sao? Bà ta tên là gì?", hắn có chút kiềm không được ăng thẳng hỏi.
Ông chủ bán châu báu thấy Thân Tử Duệ có hứng thú như vậy, ông ta cũng không dám giấu diếm điều gì, "Tôi chỉ biết bà ấy tên là Tần Phương, những thứ khác cũng không biết, lúc đó bà ấy cầm chiếc vòng cổ này và một đôi bông tai đến đây thế chấp".
"Thì ra là như vậy. . . Thì ra là như vậy. . .", Thân Tử Duệ cúi đầu khẽ nói, tay gắt gao nắm lấy lan can, cảm tình trong lòng dâng trào tụ lại một khối.
Ông chủ bán châu báu thấy vẻ mặt Thân Tử Duệ kỳ lạ, không dám nói gì thêm nữa, người đàn ông này giống như đang rất thống khổ, lại giống như đang trách cứ, có vẻ như đang đau lòng hơn. . .
Khi hắn biết vòng cổ này tại sao lại lọt vào tay Tề Tư Mục, trái tim hắn đau đớn không thể tả xiết, hắn lại có thể chỉ tin vào những thứ hắn thấy, mà coi thường tình cảm chân thật trong tim, nếu không phải như vậy, hắn và Ân Tịch căn bản sẽ không phải chịu nhiều đau khổ như vậy.
Lần này vụt mất, khiến hắn phải trả giá mất đi Ân Tịch, đem cả đời này để trừng phạt hắn, ông trời lại có thể tàn nhẫn như thế. . .
Ở giữa văn phòng, hắn đang cầm chiếc vòng cổ kia, lần đầu tiên cất tiếng khóc rống lên như vậy. . . Hai năm sau, trước mộ bia, hắn tháo kính mắt xuống, đem một bó hoa bách hợp trắng thật lớn đặt trước mộ bia của Ân Tịch, tay hắn lại một lần nữa chạm vào khuôn mặt cười yếu ớt trên bia mộ của cô.
"Anh đến thăm em, Ân Tịch! "
Nói xong, hắn lại đem một con búp bê vải xinh đẹp đặt trước mộ bia nhỏ bên cạnh, cặp mắt linh động kia cùng Ân Tịch rất giống, nhìn vào khiến hắn mơ hồ đau đớn.
"Tiểu Ức, ba ba thực xin lỗi con, cho tới bây giờ ba ba cũng chưa từng ôm con, mua cho con một món đồ chơi nào. . .", giọng hắn càng nói càng thấp. . .
Bầu trời mưa bay lất phất, nhè nhẹ rơi trên Tây trang màu đen của hắn, ngấm và lạnh đến cắt da cắt thịt.
Bước chân của hắn chưa hề có ý muốn rời đi, nhìn nụ cười yếu ớt trên mộ bia đến xuất thần.
Mưa, dường như càng ngày càng lớn. . .
Không biết từ khi nào, trên đầu hắn có thêm một cái ô, màu đen tuyền, người cầm ô có một đôi tay dài, quần áo trắng tinh thanh khiết.
"Tử Duệ, trời tối rồi, chúng ta về nhà thôi!", thanh âm mềm mại mà mê hoặc, không có chút trách cứ nào, chỉ có đau lòng.
Người đàn bà này, đối với hắn mê luyến một cách cố chấp, tựa hồ một chút ghen tuông cũng không có.
Thân Tử Duệ xoay người nhìn cô, ánh mắt bình tĩnh, tiếng nói lạnh lùng, "Em lên xe về trước đi, tôi muốn nán lại thêm chút nữa".
Trữ Hạ biết tính cách hắn cố chấp, cũng không kiên trì nữa, đem ô trên tay mình đặt vào tay hắn, cô ta mở một cái ô khác rồi rời đi khỏi nơi chỉ thuộc về hắn và Hứa Ân Tịch này.
Đã hai năm rồi, hắn chưa từng theo thời gian mà phai nhạt tình cảm này, ngược lại lại càng thêm mê muội hơn.
Trữ gia và Thân gia bàn bạc hôn sự của hai người, hắn lại nhắm mắt làm ngơ, nếu ép hắn, hắn liền ngủ suốt ngày trong công ty, ôm một cái gối đầu rất lạ.
Trữ Hạ vẫn rất ngạc nhiên cái gối kia thì có sức hút thần kì gì, mãi cho đến một lần cô giấu Tử Duệ, vụng trộm mở cái gối kia ra, cô mới biết được, thì ra đó là cái gối mà Hứa Ân Tịch tự tay làm vì hắn, nơi đó còn có nhiều lớn nhắn nhủ ngọt ngào như vậy. . .
Biết được như vậy, cánh tay cô run rẩy, thật lâu thật lâu cũng không bình phục lại.
Nhưng cuối cùng, cô vẫn là làm như cái gì cũng không biết.
Trong hai năm, cô vẫn là người phụ nữ ở gần gũi hắn nhất, hơn tất cả phụ nữ khác, nhưng càng như vậy, lại càng phát hiện trái tim hắn một chút không gian để hình bóng khác chen vào cũng không có.
Bây giờ, hắn chỉ nói: "Thời gian không còn sớm nữa, về nhà đi!"
"Anh còn có chuyện chưa xử lý xong, em về nhà trước đi!"
"Hôm nay anh tăng ca, không về nhà ăn cơm!",