
ông thể tưởng tượng bước tiếp theo Ân Tịch sẽ làm ra chuyện gì nữa, có lẽ cả đời này sẽ làm bọn họ không thể tìm thấy cô.
"Cậu không cần lo lắng cho mình, Hạ Vũ." Con người ta khi mất đi thị lực, những cơ quan cảm giác khác càng trở lên mẫn cảm, "Kỳ thật mình vẫn luôn muốn rời khỏi thành phố F, mình cũng muốn rời khỏi những chuyện thị phi kia, lặng im cùng với Tiểu Ức sống ở thành phố xinh đẹp này."
"Mẹ. . . . . . Mẹ. . . . . ." Tiểu Ức đẩy cửa ra, chạy nhanh đến trước mặt cô, sau đó lại ngọt ngào kêu: "Dì Tiểu Vũ!"
"Tiểu Ức, con có nghe lời mẹ hay không?"
"Đương nhiên, Tiểu Ức rất nghe lời, Tiểu Ức sẽ chăm sóc mẹ thật tốt, dì Tiểu Vũ, dì yên tâm! Tiểu Ức rất nhanh sẽ lớn lên!" nó làm bộ dáng một người lớn làm cho Hạ Vũ càng thêm đau lòng.
Hạ Vũ nhìn đôi mẹ con này, trong lòng luôn có nhiều thứ không thể buông xuống, đau lòng nhiều đến cỡ nào, chính là cô chỉ bất lực.
————————————————————
Ba tháng sau, Thân Tử Duệ trở lại biệt thự Thân gia, vuốt ve mỗi một chỗ Ân Tịch từng đi qua, mùi hương của cô vẫn còn quanh quẩn trong căn phòng, trên giường tựa hồ còn có độ ấm của cô.
Đầu của hắn nhẹ nhàng mà áp lên gối, ngủ thiếp đi, cảm thấy rất đặc biệt, rất khác với những cái gối khác.
Hắn cầm lấy nó cẩn thận xem xét, nhìn thấy nó, chỉ là bộ dáng rất bình thường, hắn kéo khóa ra, lại phát hiện bên trong trừ bỏ một ít bông ở bên ngoài, còn có vỏ quả cam, suy nghĩ của hắn giống như lại bay tới một đoạn thời gian hạnh phúc kia . . .
Tay hắn chạm đến lớp vỏ cam khô kia, tựa như đang vuốt ve.
Đột nhiên, tay hắn đụng tới một cái gì đó là lạ, rút ra thì ra là một tờ giấy, mặt trên cư nhiên là những lời nhắn đơn giản khi bọn họ còn ở cùng nhau.
Lật mặt trái lên: có lợi cho giấc ngủ, hy vọng Tử Duệ mỗi một ngày đều ngủ ngon.
Nhìn đến một hàng chữ này, hốc mắt Thân Tử Duệ rốt cục không thể kìm nén khỏi nước mắt, lệ theo hai má trượt xuống dưới, hắn vùi mặt vào gối đầu, nhẹ nhàng mà nức nở, sau đó, một tiếng so với một tiếng lại lớn hơn. . . . . .
———————————————————
Trên bia mộ , khuôn mặt Ân Tịch mỉm cười, giống như ngay tại trước mắt hắn, giơ tay vuốt ve.
"Sao em có thể tàn nhẫn như vậy?"
"Em cùng Tiểu Ức phải chờ anh, em muốn hàng năm anh tặng hoa cho em, anh sẽ làm được, tặng xong anh sẽ đến cùng hai người, đến lúc đó một nhà ba người chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc."
"Em từng vì Trữ Dịch thủ tiết, vậy anh nói cho em, anh sẽ vì em mà thủ thân, thủ cả đời. . . . . ."
Từng chiếc từng chiếc lá khô rơi rụng, theo gió bay xuống nằm trên mặt đất, mùa đông, tựa hồ vừa mới bắt đầu.
--------------------HOÀN CHÍNH VĂN---------------------- Nửa năm sau, Thân thể Thân Tử Duệ đã muốn hoàn toàn bình phục, mỗi ngày, hắn trừ bỏ liều mạng công tác thì vẫn là công tác, trừ bỏ những bữa xã giao quan trọng ra, thời gian còn lại hắn đều ngây ngốc ở trong biệt thự Thân gia, ngây ngốc trong căn phòng Ân Tịch từng ở kia.
Hắn giống như trở nên càng ngày càng thích hồi tưởng lại, càng ngày càng không thể rời bỏ được kí ức.
Trữ gia và Thân gia cùng hợp lại bức hôn, hắn lấy vẻ trầm mặc ra để tỏ ý cự tuyệt, hắn sẽ không bao giờ lấy người phụ nữ nào khác, trừ bỏ Ân Tịch, hắn không hề muốn lấy ai khác nữa.
Nếu ép buộc quá, hắn sẽ ôm gối đầu mỗi đêm đều ngủ lại ở văn phòng, thái độ cứng rắn của hắn làm cho hai nhà tay không quay về, chỉ có thể giằng co như thế.
Cũng may Trữ Hạ không vội, chỉ cần Tử Duệ không kết hôn, cô cho dù chỉ nắm được một cái xác không hồn cũng cam tâm tình nguyện, cô cứ chờ như vậy, cô không sợ phải chờ, cho dù là cả đời, cô cũng sẽ quyết tâm đến cùng.
Trữ Hạ si mê Thân Tử Duệ đã có chút biến thái, chính cô cũng biết, nhưng lại không thể khống chế được mối tình cảm này, cho dù hắn chẳng quan tâm cô, chỉ cần đế có thể lặng lặng đứng bên người hắn, cho dù là nhìn bóng dáng hắn, cô cũng đã cảm thấy thực thỏa mãn, vui vẻ rồi.
Bên người hắn cho tới bây giờ cùng chưa từng thiếu đàn bà, chính là bất kể dạng đàn bà gì gần gũi hắn, hắn đều không có chút cảm hứng nào, chỉ cần ngửi thấy trên người họ có mùi nước hoa nồng nặc, hắn sẽ không lưu tình chút nào mà rời đi.
Thân Tử Duệ cũng càng ngày càng trở nên giống như trong lời những người phụ nữ kia nói, vô số suy đoán truyền ra, tức nhất là có người nói "Thân Tử Duệ không 'lên' được nữa rồi" :))
Không có một tên đàn ông có tiền nào mà nửa năm không chạm vào đàn bà, phụ nữ xinh đẹp khêu gợi như măng mọc, hắn cũng không chạm vào bất cứ người nào, tình huống như vậy, chỉ có thể giải thích là người đàn ông này không được nữa rồi. . .
Nghe được mấy tin đồn này, hắn chỉ cười nhạt, như vậy cũng tốt, miễn cho mấy người phụ nữ nhiều chuyện này quấn lấy hắn không tha.
Có càng nhiều thời gian, làm càng được nhiều chuyện. Hắn sẽ thường xuyên ăn quả cam, sau đó đem vỏ chúng cắt ra, phơi khô. . .
Vào một ngày nửa năm sau, thời điểm Thân Tử Duệ đang thu mua châu báu của một thương nhân nọ, vô tình nhìn thấy cái vòng cổ màu lam kia, ánh mắt dừng lại tại một khắc kia, giống như thời gian đang quay ngược lại.
Vị thương nhân châu báu này rất nhanh đã bị Thân Tử Duệ tìm được, h