nhìn hai mắt của cô, hắn rõ ràng đứng ở trước mặt cô, cô lại không nhìn thấy hắn, lại vẫn là có thể cảm giác được hắn, hốc mắt còn có hai giọt lệ cố nén, rốt cuộc ức chế không được, chậm rãi theo hai má trượt xuống.
Hắn tiến lên một bước, đem mặt mình tựa vào bàn tay cô vươn ra . . . . . .
Ân Tịch vuốt ve đường cong trên khuôn mặt quen thuộc kia, nước mắt sớm đã thành giọt hung hăng mà tuôn trào.
Tử Duệ cầm tay cô, mà cô cứ như vậy ở trên mặt hắn mà vuốt ve.
Hắn vươn một bàn tay, nhẹ nhàng mà lau đi ngững giọt lệ nơi khóe mắt cô, lòng hắn một mảnh kích động, lại không thể nói thành lời.
Nhẹ nhàng lôi kéo, cô đã nằm trong vòng ôm ấp của một đôi cánh tay mạnh mẽ, nơi đó tản ra hơi thở quen thuộc mà cô vẫn nhớ nhung.
Ân Tịch dùng sức ôm chặt lấy thắt lưng hắn, ở trên bờ vai của hắn nhẹ nhàng nức nở.
Hắn gắt gao mà ôm lấy cô, giống như phải đem toàn bộ của cô mà thu tiến vào trong thân thể của chính mình, cô nghĩ muốn có một chút gì đó riêng tư đều không được.
“Ân Tịch. . . . . . Ân Tịch. . . . . .” thanh âm của hắn là từ nơi sâu nhất trong đáy lòng mà phát ra, giống như dùng hết toàn bộ sức lực.
“Em vì sao phải ngốc như vậy . . . . . . Vì sao. . . . . .”
Ân Tịch dùng sức mà ôm lại hắn, vùi đầu vào ngực hắn, một lời đều nói không được, cô sợ hãi, sợ hãi đây chính là ảo tưởng của cô. Ngay sau đó, lại một lần nữa vùi đầu vào ngực của hắn. . . . . . không biết làm sao. . .
Thật lâu thật lâu sau, cô mới lại một lần nữa xác nhận, dùng hai tay vuốt ve khuôn mặt của hắn.
“Cảm nhận được không? Biết anh là ai không?” Hai tay của hắn bắt lấy hai tay nhỏ bé của cô, hạnh phúc từ đáy lòng tràn ra.
“Tử Duệ, anh vì sao lại tới nơi này? Ai nói cho anh biết?” Ân Tịch rốt cục cũng bình ổn một chút, thanh âm vẫn còn mang theo nghẹn ngào, cảm xúc còn phiêu du.
“Em định giấu anh cả đời sao? Vì sao phải tàn nhẫn như vậy?” Đau đớn của hắn không thể nói thành lời, cô gái này cư nhiên có thể bình tĩnh như vậy mà trải qua hai năm, thật sự một chút cô cũng không nhớ hắn sao? Nếu cô không thương hắn, thế nào lại liều mạng dùng thân thể đi thay hắn đỡ đạn, đứa ngốc này. . . . . .
“Tử Duệ, em. . . . . . em cảm thấy được. . . . . .”
Không có cho phép lời của cô nói tiếp, hắn hung hăng dùng môi chặn lại miệng cô, dùng sức mà ôn nhu nhấm nháp . . . . . .
Ân Tịch ở trong vòng tay của hắn, không bao giờ . . . nữa suy nghĩ những vấn đề chết tiệt kia, hai năm dài tưởng niệm cùng tra tấn, nếu không thể coi nhẹ sự tồn tại của nhau, vậy để cho cô ích kỷ đi, để cho cô cả đời này đều bị lạc trong hơi thở của hắn đi . . . .
“Ân Tịch, bất cứ lúc nào, nơi nào, anh đều là mắt của em, nơi nào có anh, thế giới này sẽ là rộng mở với em!”
Thân Tử Duệ ở trong lòng thề, cả đời này, hắn đều là mắt của cô! Ngoại truyện 5: Sự cố này, không phải em cố ý. . .
Cảm xúc của Ân Tịch, thật lâu vẫn không thể bình tĩnh lại, nước mắt như thủy triều vỡ đê vậy.
“Đừng khóc. . . Ân Tịch. . .”
Hắn lại một lần nữa nâng gương mặt của cô lên, hôn lên nước mắt của cô, hương vị mằn mặn, lại ngọt ngào.
Rốt cục, Ân Tịch nâng mắt lên, hai tay nâng khuôn mặt hắn, tuy rằng cô không nhìn thấy khuôn mặt hắn, nhưng cô lại thực chuẩn xác mà tìm đến được bờ môi của hắn, chủ động hôn lên. . .
Lâu như vậy đến nay, đây là lần đầu tiên Ân Tịch chủ động hôn hắn, đột nhiên như vậy lại cũng thực tự nhiên, hắn mừng rỡ như điên, nụ hôn có nghĩa trái tim cô đã hoàn toàn chấp nhận tình yêu của hắn, chưa có điều gì làm hắn kích động như vậy.
Ân Tịch vòng tay trên cổ hắn, nhẹ nhàng mà hôn lên da thịt của hắn.
“Em vật nhỏ này. . .” Hắn yêu thương mà gọi cô, ngọn lửa toàn thân bị cô châm lên, cơ hồ muốn đem cô ăn sống nuốt tươi.
Cánh tay nhỏ bé của cô mang theo cảm giác mát lạnh, trái ngược với da thịt nóng bỏng của hắn, “Có lạnh lắm không?”
Tay hắn gắt gao nắm tay cô, nhẹ nhàng mà hà hơi, hôn lên cánh tay nhỏ bé lạnh ngắt của cô.
Tay hắn liền lập tức bắt đầu không an phận, nhẹ nhàng mà luồn vào trong áo của cô, tìm kiếm thêm an ủi, lửa nóng trong tim hắn, trong thân thể hắn nếu không tìm đến được đòi hỏi của mình, hắn thật sự sẽ điên mất.
Ân Tịch im lặng trằn trọc mà đón nhận, đã quên mất phải ngăn cản tất cả lại, càng quên mất lúc này cô hẳn là nên cự tuyệt hắn. . .
“Ân Tịch, anh muốn em. . . Mỗi lần nhớ đến em đều quên mất mình vẫn còn sống, mỗi lần ở trong mộng, anh đều thấy em đang đứng ở bãi cỏ kia, kéo đàn violon. . .” Hắn hôn lên trán của cô, “Anh đứng một bên nhìn em, bỗng em ngẩng đầu, mỉm cười với anh. . .”
“Tử Duệ. . . Tử Duệ. . .” Cô đau lòng mà gọi tên của hắn một lần lại một lần nữa, tha thiết ôm lấy hắn.
Hắn nhẹ nhàng mà cởi bỏ quần áo của cô, Ân Tịch mặc dù không thấy gì, nhưng cô vẫn có thể cảm giác được sự nóng bỏng trong mắt hắn, khuôn mặt lại dần dần đỏ lên lần nữa, cho dù thân thể mình hắn cũng đã nhìn thấy từ lâu rồi, nhưng cô vẫn không thấy quen chút nào.
Tay hắn vẫn dày và ấm áp như vậy, vuốt ve da thịt cô mang theo cảm giác thực mát, mang theo tình yêu, nhưng cũng mang theo dục vọng.
Hơi thở hắn trở nên dồn dập, gấp gáp.
Tay hắn bắt đầu làm càn,