
n hoặc tra tấn đến chết, bởi vì những điều này sẽ đem đến cho tôi khoái cảm, còn anh, không thấy khoái cảm sao? Ha ha. . . . . . . . . .” Thân Tử Kiều sỗ sàng mà cười như điên.
“Mày là thằng điên!”
“Anh muốn tiếp nhận Thịnh Thiên, anh có thể đấu được với tôi sao? Anh cho rằng giới giải trí là nơi đơn giản sao?
Người đàn bà kia là người phụ nữ của Lão đại Hắc bang, anh giết người phụ nữ của hắn, anh cho là Hắc bang sẽ buông tha cho anh à? Anh bước vào giới giải trí thì đừng mong tránh được Hắc bang, có Hắc bang còn có cảnh sát, với sức của anh, anh có thể đấu với bọn họ sao? Ngay cả tôi anh còn đấu không lại, hừ!” Ngay cả lỗ mũi Thân Tử Kiều cũng lộ ra sự khinh thường.
Ánh mắt người đàn ông vẫn luôn dõi theo hắn không dời.
“Tôi biết ba cho anh trở về tiếp nhận Thịnh Thiên là vì muốn thay đổi một vài thứ, anh hãy trở về nói với ông ta, chỉ cần Thân Tử Kiều tôi chưa chết, thì đừng mong đẩy tôi ra khỏi Thịnh Thiên, chuyện hai cha con các người dám làm, Thân Tử Kiều này cũng dám.” Nói xong, hắn không quay đầu lại mà rời khỏi nhà trọ, để lại người đàn ông suy sụp ngồi trên mặt đất.
-------------------
Ân Tịch nắm chặt chiếc vòng trên cổ, trong lòng dâng lên một cỗ tình cảm nhộn nhạo không rõ ràng, rốt cuộc hắn là ai? Vì sao phải cho cô chiếc vòng cổ này?
Trái tim cô bỗng đập loạn nhịp. . . . . . . . . . .
Đột nhiên, cô chạy nhanh về phía bệnh viện, không biết bây giờ mẹ thế nào rồi? Giải phẫu thành công hay thất bại?
Mà cô chưa bao giờ nghĩ tới, tình trạng của mẹ như vậy, kéo dài mãi cho đến rất nhiều năm sau này. . . . . . . . . . . .
----------------------------
“Tôi không hy vọng cuộc phẫu thuật này sẽ mang lại bất kỳ ảnh hưởng xấu nào cho bệnh viện, cuộc phẫu thuật đêm nay đã thất bại, nguyên nhân do thể chất bệnh nhân không chịu nổi, do tinh thần bệnh nhân căng thẳng kéo dài cùng thần kinh bị suy nhược dẫn đến.” Một vị bác sĩ có chức sắc nói, nhưng trong mắt ông ta một chút thiện chí của người thầy thuốc cũng không có.
“Chúng ta phải giải thích với người nhà bệnh nhân thế nào đây, khối u kia vốn lành tính, nhưng chúng ta lại chẩn đoán nhầm thành ác tính, hơn nữa lại khiến cho khối u di căn đến cả thần kinh não bộ, có lẽ cả đời cứ mãi nằm như vậy, so với người thực vật thì có khác gì nhau, chẳng lẽ y bác sĩ chúng ta không phải chịu một phần trách nhiệm hay sao?” Vị bác sĩ nói ra sự thật, trong đầu hắn hiện lên bóng dáng gầy yếu của cô bé kia.
“Bác sĩ Lý, việc này sẽ ảnh hưởng tới bệnh viện, liên quan đến thanh danh của ba vị bác sĩ chúng ta, một khi công khai, người nhà bệnh nhân đòi kiện lên tòa án, hậu quả chắc tất cả chúng ta đều biết rõ, viện trưởng cũng sẽ không cho phép chúng ta công khai, cuộc thảo luận kết thúc ở đây, chuyện này chỉ có ba chúng ta biết, một khi để lộ ra thì đừng ai mong mình sẽ thoát khỏi trách nhiệm.” Vị bác sĩ quyền uy nghiêm túc nói.
Người thầy thuốc cũng đi theo phụ hợp, ánh mắt bác sĩ Lý u ám nhìn xuống.
“Cái gì? Sao lại có thể? Tại sao có thể như vậy? Vì sao lại như vậy? Bác sĩ Lý, ông nói cho cháu biết, vì sao lại như vậy?” Ân Tịch vừa gào khóc vừa lôi kéo góc áo ông ta.
“Thật xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng khối u đã làm cho tình hình xấu đi, trở nên nghiêm trọng hơn, hơn nữa thần kinh người bệnh bị suy nhược trong thời gian dài nên mới khiến kết quả cuộc giải phẫu thành như vậy.” Bác sĩ Lý không quay ra, nhẹ nhàng nói, ông không dám nhìn thẳng vào mắt cô mà nói dối.
“Vậy mẹ cháu phải làm sao bây giờ? Bà ấy còn có thể tỉnh lại không?” Ân Tịch chưa từ bỏ ý định hỏi “Việc này còn tùy tình hình, có những kỳ tích ngay cả lý luận y học cũng không thể giải thích được, nếu xuất hiện kỳ tích, nói không chừng mẹ cháu sẽ tỉnh lại.” Bác sĩ Lý thản nhiên nói, thứ kỳ tích này giữa hàng ngàn vạn người mới xuất hiện một lần, xác suất chỉ là một phần mấy triệu, cơ hội xuất hiện kỳ tích gần như bằng không.
Nghe được kết quả, Ân Tịch hôn mê bất tỉnh.
Khi cô tỉnh lại, bà ngoại đang ngồi bên cạnh giường của cô, trong ánh mắt là trìu mến thống khổ. Cô vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc bạc của bà.
“Ân Tịch, nếu cháu không kiên cường lên, cháu muốn bà phải làm sao bây giờ? Cháu bảo mẹ cháu phải làm sao bây giờ?” Bà ngoại nức nở, thế nhưng trong ánh mắt đầy kiên định, trải qua nhiều năm như vậy, bàn ngoại vẫn kiên cường mạnh mẽ như vậy mà sống, bởi vì bà không thể bỏ mặc con gái cùng cháu ngoại mình.
“Bà ngoại, bà yên tâm, cháu nhất định sẽ đứng dậy, cháu phải chăm sóc bà và mẹ, chúng ta cùng nhau tạo ra kỳ tích, chúng ta sẽ chờ mẹ tỉnh lại.” Ân Tịch kiên cường nói.
Khóe mắt bà ngoại rưng rưng lệ, gật đầu hơi hơi mỉm cười “Hứa tiểu thư, đề nghị cháu tiếp tục để mẹ ở bệnh viện trị liệu, như vậy việc chữa trị cho mẹ cháu sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Tuy nhiên, chi phí sẽ tương đối cao.” Bác sĩ Lý nhẹ giọng đề nghị, trong ánh mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ.
“Cám ơn ông, bác sĩ Lý! Mặc kệ chi phí cao tới đâu, cháu nhất định sẽ không từ bỏ việc trị liệu cho mẹ.” Ân Tịch kiên cường nói.
Một tháng mất bốn vạn đồng tiền viện phí thêm phí trị liệu, điều này đối với Hứ