g thương giới chính là như vậy, kẻ có tiền đều chơi đùa biến thái, mà ông chủ của câu lạc bộ này không thể nghi ngờ chính là một kẻ đại biến thái, nắm vận mệnh của rất nhiều minh tinh cùng cô gái trẻ.
Sau khi Ân Tịch rời đi, Tống Hồng nhấc điện thoại lên, phía bên kia truyền đến một thanh âm lười nhác mà lạnh lùng: “Chuyện gì?”
“Ông chủ, lần trước ngài bảo tôi chuẩn bị cho ngài một cô gái, ở đây đã có, chính là lúc này đây giá cả hơi quý hơn một chút, nhưng là tuyệt đối đáng giá.” Sắc mặt Tống Hồng hiện lên tia biến hóa.
“Bao nhiêu?” Đầu kia điện thoại truyền đến hai chữ đơn giản.
“100 vạn, hẹn đêm mai, nếu thời gian không thích hợp, tôi có thể cùng cô ấy thay đổi.”
“Không cần, đêm mai luôn đi. Vẫn chỗ cũ, thời gian cũ.” Nói xong điện thoại đã cắt đứt.
Tống Hồng vừa vung tay đã buôn bán lời 70 vạn, mà đối với tất thảy những điều này, bà ta chỉ nhẹ nhàng cười, chả có gì khác với bình thường cả, có thể do bà là một kẻ đã rất quen thuộc những vụ buôn bán như thế này.
Một căn phòng khác, trên mặt người đàn ông lộ ra một nụ cười nham hiểm.
“A Khôn, có phải đại thiếu gia hôm qua đã từ Anh trở về không?”
“Đúng vậy, nhị thiếu gia, lần này đại thiếu gia trở về hình như là muốn cướp tập đoàn giải trí Thịnh Thiên từ trong tay của cậu thì phải.” A Khôn trả lời.
“Tôi nhất định phải cho anh ta biết cái gì gọi là khó nhằn, làm cho anh ta đừng bao giờ có ý định với Thịnh Thiên nữa.” Người thanh niên nhẹ nhàng đem tàn thuốc dụi vào gạt tàn.
“Ý của cậu chính là. . . ?” A Khôn khó hiểu hỏi lại.
Chỉ thấy người thanh niên kia nhẹ nhàng nói gì đó bêm tai A Khôn, mà hắn thì lại gật đầu lia lại, trong mắt lộ ra một tia hung ác.
-----------------------
Ân Tịch nói dối bà ngoại, nói là dì Hồng cho bọn họ vay tiền, đây cũng là lần đầu tiên cô nói dối.
Bà ngoại vẫn canh giữ ở bên ngoài cửa phòng phẫu thuật của mẹ, Ân Tịch nhìn thấy thời gian sắp tới cũng mượn cớ rời đi, vẻ mặt bà ngoại lộ ra nghi ngờ, mà Ân Tịch thừa dịp kẽ hở đó trốn đi mất.
“Mẹ, thực xin lỗi, bà ngoại, thực xin lỗi. . . .” Ân Tịch ở trong lòng thầm nói.
Dì Hồng nhìn thấy Ân Tịch, trong lòng đã có tính toán âm hiểm, bà nhất định phải làm cho Ân Tịch trở thành cây rụng tiền của mình, trên mặt lại lộ ra vẻ quan tâm của người làm gì.
Rất nhanh, Ân Tịch phải tiếp nhận một cái lễ rửa tội hoàn toàn không biết, rất nhanh cô không tự giác mà đã bị người ta mang đi tắm rửa, cho dù đều là con gái, nhưng mà thân thể cô cũng không tự chủ được mà run rẩy.
Cô bị người ta dùng bao vải màu trắng trùm lên, ánh mắt bị một chiếc khăn voan màu hồng bịt kín.
“Các người làm vậy để làm gì? Muốn đưa tôi đi đâu?” Ân Tịch sợ hãi hét lên, không khỏi hỏi ra vấn đề ngu ngốc như thế.
“Tiểu thư, cô không phải sợ hãi, tất thảy những điều này, chỉ là thủ tục mà thôi.” Một giọng nữ rất du dương, sau đó chính là yên lặng khác thường.
Thật lâu sau, cô cảm giác được thân thể của mình đã chạm đất, lại có thanh âm vang lên bên tai cô: “Cô phải chủ động khiêu khích người đàn ông ở trong đó, nếu hắn ta không vui tiền cũng sẽ không thoải mái. Còn có nếu hắn không có gỡ khăn lụa của cô xuống, thì cô không thể tự mình gỡ xuống được.”
Lời của cô ta vừa mới dứt, cô liền cảm thấy chính mình bị đẩy mạnh vào trong phòng, sau đó là cửa phòng mở ra.
Cô giống như đột nhiên bị sa vào một thế giới đen tối, cái gì cũng đều nhìn không rõ, vừa mới di động thân thể lại ngã xuống phía trước, trên người cảm giác từng trận rét run, nguyên lai là bao vải màu trắng trên người đã bị cởi ra, không khỏi dùng tay che chắn.
“Ai?” Trong phòng truyền đến thanh âm ồ ồ thở dốc của đàn ông.
Ân Tịch nghe được thanh âm, động tác trên tay ngừng lại, đứng yên tại chỗ, sợ hãi không ngừng đánh úp vào cơ thể cô, không biết nên làm thế nào cho phải?
“Ai phái cô tới đây?” Vẫn là thanh âm như trước, chính là tiếng hít thở của hắn ngày càng nặng nề, càng ngày càng đậm, tựa như đang đè nén gì đó.
Ngửi được hơi thở của người đàn ông xa lạ, Ân Tịch không khỏi ngượng ngùng, chẳng qua là sợ hãi trong lòng vẫn như trước không hề tiêu tan.
“Cô phải chủ động khiêu khích người đàn ông ở trong đó, nếu hắn ta không vui tiền cũng sẽ không thoải mái Còn có nếu hắn không có gỡ khăn lụa của cô xuống, thì cô không thể tự mình gỡ xuống được.” Thanh âm của người đàn bà kia lại một lần nữa vang lên bên tai cô, trong lòng cô không ngừng động viên chính mình, chỉ cần mẹ có thể tốt, tất thảy những điều này đều là đáng giá.
Ngửi được hơi thở xa lạ của người đàn ông, cô theo hướng đó vươn tay ra đi về phía trước, tận tới khi chạm được da thịt nóng bỏng của hắn, mới giật mình rụt tay về phía sau.
Mà người đàn ông kia đột nhiên thực thô bạo đem khăn màu trắng trên người cô xé mất, Ân Tịch trần trụi đứng ở trước mặt hắn, theo bản năng cô dùng tay che đậy phía trước mình.
Đối với động tác theo bản năng này, cô nghe được tiếng cười nhạo phát ra từ mũi của người đàn ông này, cô biết, hắn nhất định là cho rằng cô đang giả bộ mình là người còn trong trắng, trong lòng không khỏi dâng lên cỗ bi thương, thân thể càng thêm lạnh như băng.
Tiếng thở ồ ồ