XtGem Forum catalog
Người Tình Giấu Mặt

Người Tình Giấu Mặt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211054

Bình chọn: 8.5.00/10/1105 lượt.

sánh với Thân thị nhưng là nhìn những thủ đoạn làm ăn của Thân Tử Kiều, Tề thị sẽ trở thành nơi rửa tiền cùng phạm tội của hắn.

“Mình tìm người ám sát hắn, nhưng mà không thành. Ngược lại người thân cận của mình bị hắn phát hiện nên phải tự sát, hắn sợ Thân Tử Kiều truy ra được mình.” Cho tới bây giờ Hạ Thiên Triệu đều chưa từng nói qua chuyện này.

Hắn phải làm gì, hai người lặng yên nhìn nhau, trong lòng đều nở nụ cười ranh mãnh.

“Mình tính cưới vợ chín, nhớ tới uống rượu đấy.” Hôn lễ của Hạ Thiên Triệu bởi vì chuyện của Trữ Dịch mà đã chậm mất một thời gian.

“Được, khi nào ly hôn cũng nhớ mời mình uống rượu.” Thân Tử Duệ cầm ly rượu trên bàn cạn ly với hắn.

Hạ Thiên Triệu uống một hơi cạn sạch, chiếc ly thủy tinh hiện lên khuôn mặt một cô gái, hắn vĩnh viễn nhớ tới lần đầu tiên khi nhìn thấy cô, cô cầm một cây đao chạy vào căn phòng kia, dùng “mạng” để đánh cược.”

Bộ dáng của cô dọa đến tên đàn ông bên cạnh, lại hét hắn bước lên đài.

Lần đầu tiên khi hắn nhìn thấy cô, hắn kinh ngạc khi nhìn thấy khuôn mặt trong trẻo xinh đẹp mà lạnh lùng của cô, mà lần thứ hai khi hắn nhìn thấy cô, lại là một vết sẹo như một con rết kéo dài bên sườn mặt, quả đúng là người phụ nữ xấu xí đến mức thế gian này không ai muốn nhìn.

Khi hắn đến gần cô, trong mắt của cô không có yêu, không có ham muốn, nhưng là có hận, loại hận này sâu đến vô cùng, cũng chính là một cái liếc mắt kia, hắn nhớ kỹ trong lòng hình ảnh một cô gái ma quỷ.

Khi cô cầm một cây đao cắm lên mặt sòng bạc, ánh mắt sắc bén mà nhìn tất cả mọi người, nói câu đầu tiên với hắn:“Tôi dùng mạng của tôi để đổi lấy mạng của một người khác, thua, tôi chết ở đây.”

Chính là cái không sợ chết của cô, sự lãnh đạm tuyệt tình của cô lại làm cho hắn đồng ý ván cược này, hơn nữa là lần đầu tiên lên đài chơi trò chơi kia.

Khi cô trở thành người hầu của hắn, vô luận hắn dùng phương thức nào để tra tấn và nhục nhã, lòng cô đều chỉ có một người đàn ông, hắn cưới người vợ thứ chín chỉ là muốn kích thích cô xuất hiện, hắn nhất định phải tìm được cô, nhất định.

Đèn phòng phẫu thuật cấp cứu cuối cùng cũng tắt, Ân Tịch cùng Trần Hãn đều chạy như bay đến trước mặt bác sĩ. “Bác sĩ, cô ấy thế nào rồi?” Hai người cơ hồ là đồng thanh hỏi.

“Không có gì nguy hiểm, lần sau chú ý một chút, hiện tại người bệnh cần nghỉ ngơi.” Bác sĩ thực mệt mỏi cởi khẩu trang ra.

“Cô ấy có bị thương gì ở đầu hay không, cô ấy chảy rất nhiều máu.” Trần Hãn có chút bất an hỏi, hắn không có khả năng quên được hình ảnh hắn ôm cô đến bệnh viện, hai tay hắn dính đầy máu của cô.

“Đầu cô ấy bị rách một miếng đã khâu lại rồi, tóc bị cắt một khoảng, có thể ảnh hưởng đến thẩm mỹ.” Bác sĩ rất bình tĩnh mà nói.

“Chỉ cần không sao là tốt rồi!” Cơn sợ hãi treo ở trên ngực Ân Tịch rốt cục cũng có thể hạ xuống.

Hạ Vũ im lặng nằm ở trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt nhưng lại thanh nhã như cánh hoa lan, tĩnh lặng thuần khiết. Khóe mắt lệ vẫn còn trong suốt, lại tăng thêm một phần nhu mỹ. Khi cô ngủ tĩnh lặng như thếlại làm người ta không thể yên lòng

Ân Tịch gắt gao nắm lấy tay cô, tay kia xoa trán của cô, từ ngày cô gái này bên cạnh cô, vẫn vì cô mà bôn ba, mà cô lại chưa từng làm cho cô ấy được một điều gì.

“Hạ Vũ, mình nên cảm tạ cậu thế nào?” Trong lòng Ân Tịch nhẹ nhàng mà hỏi.

Trần Hãn lẳng lặng đứng ở một góc, nhìn dung nhan chậm rãi thả lỏng của cô, tưởng tượng đến sau khi cô tỉnh lại, cứ ôn nhu phúc hậu mà ở trước mặt hắn, đó là điều hắn khát vọng, cũng là điều hắn nghĩ muốn che chở, chính là, người cô yêu là hắn hay là người em sinh đôi của hắn?

Ân Tịch xoay người, nhìn phía Trần Hãn, hơi hơi mỉm cười nói: “Hiện tại chúng ta không cần lấy danh nghĩa đạo diễn cùng diễn viên nói chuyện mà, giống như bạn bè, được không? “

Đối với câu hỏi đột nhiên của Ân Tịch, Trần Hãn hiểu, tiếp theo cô ấy có chuyện muốn nói.

“Trần Hãn, tôi không biết anh là người như thế nào? Nhưng đối với yêu cầu chụp diễn hà khắc của anh, tôi nguyện ý tin tưởng anh là một người đáng để tín nhiệm. Có một chút chuyện, tôi hy vọng anh hiểu được, Hạ Vũ là một cô gái đáng để cho đàn ông yêu chiều, nếu anh không thích cô ấy, vậy xin đừng thương tổn cô ấy!” Ngữ khí của Ân Tịch rất nhẹ, nhưng là tuyệt đối có trọng lượng, không để cho bất luận kẻ nào có thể hoài nghi hắn.

“Tôi biết phải làm thế nào, yên tâm, chuyện thương tổn cô ấy, tôi tuyệt đối không làm!” Trần Hãn cam đoan nói.

Hạ Vũ nghe được đối thoại của hai người, cô biết, bọn họ đều quan tâm cô, lòng nhịn không được chua xót, cố nén nước mắt tràn ra khỏi khóe mắt.

Ở trong trí nhớ của cô, cô là một đứa nhỏ không biết khóc, bị ủy khuất cho tới bây giờ đều đem nước mắt nuốt vào trong lòng, chính là điều cô không thể chịu nổi đó là người khác quan tâm đau lòng, bởi vì ấm áp làm cho cô sợ hãi, cảm động cho tới bây giờ đều là chuyện xa vời với cô.

“Ân Tịch. . . . . .” thân thể Hạ Vũ còn rất suy yếu, thanh âm rất nhẹ.

“Hạ Vũ, rốt cục cậu cũng tỉnh!” Ân Tịch lại một lần nữa nắm chặt tay cô, bước chân Trần Hãn cũng càng lúc càng bước tới gần cô.

“Mình muốn uống canh cá.” Hạ Vũ hơi