
tuy rằng mỗi lần đều có cơ quan truyền thông giải thích xử lý, nhưng là tôi không tin đó không phải là sự thật, tôi muốn vạch trần bộ mặt thật của cô ta.”
“Sau đó thì sao? Anh ở trên trường quay nhục nhã cô ấy, đến khi cô ấy diễn tốt anh không thể bới móc được gì, anh sẽ làm thế nào? Anh nói hco tôi biết, tôi muốn anh thẳng thắn.” Hạ Vũ có chút nghẹn ngào, đáy mắt đau thương ngập sương mù.
Cô đang thử Trần Hãn, cô muốn biết hắn có nguyện ý thẳng thắn hay không, cô càng muốn biết, tại sao sau khi Trần Hãn nhận được điện thọai lại liều mạng chạy đi như vậy, thậm chí không thèm để ý đến đèn đỏ nguy hiểm.
Hắn nhìn thẳng vào mắt cô, lại nhẹ nhàng dời đi, một khi hắn nói ra, có lẽ Hạ Vũ sẽ không tha thứ cho hắn, nhưng nếu hắn không nói, người Hạ gia điều tra ra, vậy thì cả đời này Hạ Vũ sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn.
“Tôi tiếp cuộc điện thoại kia là của người buôn ma túy.” Hắn vẫn chọn nói ra, hắn không nghĩ tới bản thân mình lại kích động như vậy, nếu không phải Hạ Vũ cứu hắn, có lẽ cả đời này hắn sẽ mãi mãi sai lầm.
Hạ Vũ gắt gao nắm chặt lấy ra trải giường, sắc mặt nháy mắt trắng bệch, cô thật không ngờTrần Hãn lại độc ác như vậy, vì trả thù một người, có thể không thèm để ý đến hậu quả gì.
“Tôi muốn cho cô ta hít ma túy, sự nghiệp cả đời của cô ta sẽ bị hủy, hình tượng sụp đổ, vĩnh viễn cũng không thể tiếp tục ở trong giới giải trí nữa, đây coi như là một loại bồi thường với Trần Thuật.” Hắn lại lần nữa nhìn thẳng vào mắt Hạ Vũ, đợi sự trừng phạt của cô.
Rốt cuộc ức chế không được nữa, Hạ Vũ dùng toàn bộ khí lực còn sót lại cố gắng vung tay lên năm ngón tay in ở trên mặt Hạ Vũ, “Vì sao anh phải độc ác như vậy, anh có nghĩ tới anh làm như vậy sẽ gây ra hậu quả gì với Ân Tịch ahy không? Anh hủy sự nghiệp của cô ấy, anh lại hủy đi đường sống của cô ấy. Nếu Trần Thuật biết anh làm như vậy để bồi thường lại cho anh ấy, anh ấy chết cũng không nhắm mắt.”
Hạ Vũ nói tới đây có chút thở không nổi tức giận ảnh hưởng đến miệng vết thương đau đến không chịu được khẽ rên lên, ở một bên Trần Hãn sợ tới mức run rẩy.
“Thực xin lỗi, Hạ Vũ trước hết em đừng nóng giận, nếu em lại có chuyện gì ngoài ý muốn, thật sự cả đời tôi cũng không thể tha thứ cho bản thân mình.” Kỳ thật, khi Hạ Vũ liều mạng đẩy anh ra, trong nháy mắt kia anh biết chính mình đã sai lầm rồi.
“Trần Hãn, bởi vì không tiếp xúc gần gũi với Ân Tịch, cho nên căn bản anh không biết là cuộc sống của cô ấy có biết bao nhiêu khổ sở, quan trọng hơn chính là, Trần Thuật yêu Ân Tịch. Anh từ nhật ký của anh ấy có thể cảm nhận được. Nếu anh cũng yêu thương Trần Thuật, anh nên tác thành cho nguyện vọng mà Trần Thuật chưa thể thực hiện, mà không phải lựa chọn phương thức trả thù này.”
Có lẽ ngay từ đầu, khi cô tiếp cận với Ân Tịch, cũng đã từng có tâm cơ. Cho nên lần đầu Ân Tịch gặp scandal kia, cô không có trực tiếp đến nhờ anh cả giúp đỡ mà là làm cho cô ấy dùng thân thể tới cùng Thân Tử Duệ trao đổi. Qua sự việc này, cô thật sự tự trách bản thân, càng là cùng Ân Tịch tiếp xúc lâu dần, cô càng là cảm thấy được chính mình lúc trước không nên như vậy.
“Anh đáp ứng em, anh sẽ chấm dứt ý nghĩ trả thù, sẽ dùng tâm tư của Trần Thuật để đi chăm lo cho Ân Tịch.” Lập tức anh phát hiện chính mình dùng từ ngữ không thỏa đáng, vội vàng nắm tay cô giải thích, “Đương nhiên em không nên hiểu lầm, anh không phải nói yêu cô ấy, mà là chỉ dùng hết sức mình đi giúp đỡ Ân Tịch, hoàn thành nguyện vọng của cô ấy.”
Hạ Vũ bị anh đột nhiên nắm tay, trong lòng dâng lên một trận cảm giác khác thường, không thích ứng nổi, muốn rút tay ra khỏi bàn tay to lớn của anh, mà Trần Hãn lại gắt gao nắm lấy không muốn buông ra.
“Hạ Vũ, em có biết anh vì sao lại không nhìn thấy đèn đỏ không?” Thanh âm anh mang theo chút khàn khan thản nhiên, bí mật này anh cũng chưa nói cho người nào biết.
Giọng nói của anh, làm cho cô đã quên phải đem tay của chính mình từ bàn tay to của anh rút ra, hai tròng mắt như nước, đột nhiên trở nên ôn nhu, cùng chờ đợi những điều anh sắp sửa nói tiếp.
“Mỗi lẫn qua đường lớn ở thành phố, anh thực sự sợ hãi, anh cũng không dám lái xe.” Ánh mắt anh giờ phút này sâu lắng như vậy, vừa là mang theo sự tin tưởng, sự tin tưởng này cũng là lần đầu tiên cô trông thấy.
“Khi qua đường, tôi nhìn thấy anh có chút do dự.” Cô nhỏ giọng đáp lại anh.
“Bởi vì anh bị mù màu đỏ và màu xanh, cũng không phân biệt được màu đỏ và màu xanh. Cho nên anh không dám lái xe, mỗi lần qua đường đều rất hoang mang”
“Anh. . .” Việc ngoài ý muốn này làm cho cô rất bất ngờ, mù màu đỏ và màu xanh lại còn có thể làm đạo diễn, việc này làm cho cô thực sự kinh ngạc.
“HạVũ, anh bây giờ không dám cầu xin em tha thứ, nhưng là cho anh một cơ hội hối cải có được không?” Bàn tay anh thật nhanh nắm chặt lại, ánh mắt trở nên rất chân thành.
Đã nghe người xưa có nói qua, nguyện ý chân thành chính là có thể nhìn thấy trong mắt đối phương quả đúng không sai, người này quả thật để ý đến cô.
“Ai nói tôi sẽ cho anh cơ hội hối cải!” Cô bất giác dọa nạt, thanh âm vang lên, có chút mất tự nhiên mà muốn dời tầm mắt, đâ