Người Tình Giấu Mặt

Người Tình Giấu Mặt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326064

Bình chọn: 9.5.00/10/606 lượt.

i qua đường.

Một đoàn lại một đoàn người chen nhau qua đường, hắn quyết tâm cùng bọn họ băng qua đường, mà giờ phút này, đèn đã chuyển sang màu vàng, đi đến giữa đường trừ bỏ những kẻ không sợ chết liều mạng mà chạy qua thì không có ai dám đi, mà bước chân Trần Hãn lại vẫn vội vàng như trước, tựa hồ không có phát hiện ra đèn đỏ đã sáng.

“Đô đô . . .” Tiếng còi xe vang lên.

“Trần Hãn, cẩn thận!” Hạ vũ lớn tiếng kêu, người của cô cũng vọt nhanh qua, thuận thế kéo Trần Hãn lại, mà người kia đã khởi động xe cũng không kịp phanh lại

Hạ Vũ đẩy thân thể của Trần Hãn ra, mà chính cô lại bị một chiếc xe húc phải bay ra ngoài.

Đột nhiên, rất nhiều xe đều ngừng lại.

“Hạ Vũ! Hạ vũ. . .” Trần Hãn phản ứng lại, lớn tiếng kêu, nhanh chóng chạy lên phía trước.

Nhìn thấy Hạ Vũ ngã xuống, chìm trong vũng máu, Trần Hãn sợ tới mức hét lớn lên, túm lấy cổ áo người lái xe hét: “Anh lái xe như thế hả?”

“Tôi không biết cô ấy lại vượt đèn đỏ.” Lái xe thực vô tội nói.

Trần Hãn phản ứng lại, trước mắt hẳn là đưa cô ấy đi bệnh viện, hắn vội ôm lấy thân thể của cô, lớn tiếng kêu, “Ngây cái gì, lái xe đi.”

Máu trên người Hạ Vũ tấm đỏ áo sơ mi trắng của hắn, hắn vội vàng nói: “Hạ Vũ, cô phải chống đỡ, nhất định phải chống đỡ.”

Hạ Vũ mở mắt nhìn người đàn ông trước mắt, cô vươn tay xoay mặt hắn, tay hắn gắt gao nắm chặt lấy bàn tay cô: “Cô sẽ không sao đâu, tôi sẽ không để cho cô có việc gì.”

Hạ Vũ có chút thanh tỉnh, khó khăn nở một nụ cười, dùng hết khí lực nói: “Hứa với tôi, đừng tổn thương Ân Tịch.”

Trần Hãn do dự một hồi, nhìn thấy ánh mắt của cô, cuối cùng gật đầu, “Được, tôi hứa với cô!”

Hạ Vũ mỉm cười nhìn hắn, bàn tay phủ trên mặt hắn chậm rãi tuột xuống.

“Lái xe, anh mau một chút! Tôi bảo anh nhanh lên, . . . . .” Trần Hãn lớn tiếng gào thét với lái xe, hoàn toàn không còn chút lịch sự nào.

Hắn gắt gao ôm Hạ Vũ, lần đầu tiên hắn cảm thấy cô gái này cần người khác bảo vệ yêu thương đến như vậy, hắn không thể làm cho cô có việc gì được.

Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh lần đầu tiên hắn nhìn thấy cô, cô nhào vào trong ngực hắn kêu Trần Thuật.

Cái ôm kia, hắn vẫn đều nhớ rõ, thân thể cô ấm áp, mềm mại như vậy . . . .

Đèn phòng cấp cứu vẫn sáng trưng, hai tay hắn dùng sức mà ôm chặt đầu.

Ân Tịch vội vàng chạy lại đây, không dám tin mà nhìn Trần Hãn, người đàn ông này vừa gọi điện nói với cô, Hạ Vũ xảy ra tai nạn xe cộ, Ân Tịch làm di động rơi trên mặt đất, cả người choáng váng.

Khi kịp phản ứng lại, cô nhặt di động lên, hỏi một câu: “Cô ấy ở bệnh viện nào?”

…….

“Anh nói cho tôi biết, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Hạ Vũ lại bị tai nạn xe? Anh nói cho tôi biết.” Cô ra sức kéo tay áo của Trần Hãn, khổ sở hỏi.

“Thực xin lỗi, là tôi không tốt! Cô ấy là vì cứu tôi mới bị tai nạn xe.” Thanh âm của hắn trầm thấp như vậy, đau xót như thế.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Hạ Vũ lại phải cứu anh? Rốt cục anh muốn làm gì, không phải là anh thấy tôi không vừa mắt sao, nếu anh không vừa mắt tôi, anh hướng tôi là được rồi, đừng có động đến Hạ Vũ.” Ân Tịch kích động làm cho lời nói của cô có chút lộn xộn.

Sự ra đi của Trữ Dịch cô mới bình tĩnh lại một chút, nếu Hạ Vũ lại có chuyện, cô thật sự không biết có phải ông trời là cố ý trêu chọc cô hay không, những người nào đối xử tốt với cô, vì sao lại không thể yên ổn mà sống chứ?

Trần Hãn cúi đầu không nói, vẻ thống khổ trên mặt không có giảm bớt.

“Anh có biết Hạ Vũ nhìn thấy anh, tâm tình cô ấy sẽ phức tạp đến thế nào không? Tôi dám khẳng định với anh, từ khi cô ấy nhìn thấy anh, lòng cô ấy sẽ không bình tĩnh nổi, bởi vì anh rất giống rất giống một người, đó là người mà cô ấy dùng cả sinh mạng để yêu. Cho nên tôi cảnh cáo anh, nếu anh dám có hành vi thương tổn cô ấy, Hứa Ân Tịch tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh, cho dù là tôi cái gì cũng không có, nhưng là tôi có thể dùng cái mạng này để đấu với anh.”

Trực giác nói cho Ân Tịch biết, người tên Trần Hãn này tuyệt đối không đơn giản, nếu hắn thật sự đang đóng kịch, nếu hắn thật sự có gì thương tổn đến Hạ Vũ, cô tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn.

“Hứa Ân Tịch, cô đừng nói nữa, cô đừng nói nữa. . .” Trần Hãn thống khổ rên rỉ .

Đúng vậy, nếu hắn không phải muốn trả thù Hứa Ân Tịch, nếu không phải hắn muốn cho cô thân bại danh liệt, hắn căn bản sẽ không vội vàng như vậy đi liên lạc với bọn buôn bán ma túy, nếu hắn không đi, Hạ Vũ cũng sẽ không đi theo phía sau hắn, lại càng không vì cứu hắn mà hy sinh chính mình.

Mỗi một câu Ân Tịch nói, đều làm trái tim hắn đau đớn, nếu Hạ Vũ có gì sơ xuất, hắn cũng không thể tha thứ cho chính mình.

“Tốt nhất anh hãy cầu cho Hạ Vũ không có chuyện gì, nếu không anh không song đâu!” Ân Tịch cắn răng nói từng câu từng chữ với Trần Hãn. Hắn cùng Trần Thuật bộ dạng sao lại giống nhau đến vậy, mà Hạ Vũ lại yêu Trần Thuật đến thế, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trước khi tai nạn xe xảy ra?

Cô thống khổ đứng ở một bên, nghĩ lại buổi chiều Hạ Vũ nhận được một cộc điện thoại xong, thần bí mà đi mất. Có phải hay không từ lúc Hạ Vũ nhận được điện thoại xong liền đã xảy ra chuyện gì? Hết t


Disneyland 1972 Love the old s