Snack's 1967
Người Tình Bóng Tối

Người Tình Bóng Tối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324325

Bình chọn: 8.5.00/10/432 lượt.

e mím đôi môi đỏ mọng thành một cái bĩu môi quyến rũ, “ Anh không cần phải trở nên háu ăn như thế. Nếu em bắt được một con vật xinh xắn như thế, em sẽ chia sẻ với anh”.

Anh khịt mũi, “ Nếu em bắt được một con vật xinh xắn như thế này, sẽ không còn lại gì để chia sẻ với anh một khi em đã xong chuyện với cô ấy”.

Tiếng cười trầm khàn của Valentine khiến Portia dựng tóc gáy, “ Anh hiểu em quá rõ, anh yêu nhỉ? Vậy tại sao anh đến đây tối nay? Để cầu xin em tha thứ vì đã cư xử một cách ghê tởm trong lần cuối chúng ta gặp nhau phải không?”

“ Hoàn toàn thành thật nhé, anh không mong đợi thấy em ở đây. Anh nghĩ em luôn coi mình trên tất ca… những thứ này”. Julian nói với cái nhún vai trưởng giả và bằng cách đó anh đã ám chỉ cả Raphael và những đám khách tạp nham của hắn. Hầu hết họ đều đáng náo nức quan sát cuộc nói chuyện của họ với vẻ ác ý xen lẫn vui sướng.

Ả thở dài, “ Anh phải biết, những đem tối vẫn rất dài và em thì rất buồn chán và cô đơn vì không có anh. Raphael giữ một cặp nô lệ trẻ trung ở trên lầu, để giảm nhẹ sự buồn chán của em trong vài giờ đồng hồ”.

Portia không thể ngăn mình liếc nhìn trộm Julian một cái, nhưng anh vẫn điềm nhiên như một viên đá cẩm thạch dùng để điêu khắc.

“ Nếu anh thích”, Valentine tiếp tục, “ Chúng ta có thể để con mèo của anh bận rộn trong phần còn lại của đêm nay, khi anh và em làm quen lại với nhau”.

Portia nhích lại gần Julian hơn, ánh mắt liếc ngang của anh nhắc nhở cô giữ im lặng.

“ Con ‘ mèo con’ của anh có một cái tên. Em đã quên nó rồi à?”

Valentien gõ ngón tay trỏ thon nhỏ và nhợt nhạt vào môi, “ Để em xem nào…là Penelope à ? Prudence ? Prunella ? ”

“ Sao em không thử cái tên Portia?”, Julian nhẹ nhàng kích động.

“ À phải, Portia.” Môi trên cô ả cong lên thành một nụ cười chế nhạo. “Tên cô ta là Portia. Và cô ta là chiến tích yêu đương từ thời trai trẻ bỏ phí của anh. Em hy vọng rằng cho đến bây gờ an đã thỏa mãn với cô nàng nhỏ bé này. Nhìn vẻ xanh xao của cô ta, em nghĩ anh sắp uống cạn tạo vật tội nghiệp này rồi.” Ả đưa tay ra và vỗ vỗ vào cánh tay Portia như chị em, “ Em có được sự thông cảm chân thành của ta, cưng à. Ta biết rõ sự thèm ăn của Julian, anh ấy là kẻ tham lam vô độ. Tất cả sự thèm ăn của anh ấy”.

Khi những lời nói châm chích của ả đập vào dây thần kinh yếu ớt của Portia, cô cắn môi mạnh đến mức cô sợ rằng cô sẽ phá hỏng mưu mẹo của học bằng cách làm môi mình bật máu.

Julian chỉ cười, “ Em không cần lo lắng về cô ấy. Anh có thể chắc chắn với em rằng bây giờ cô ấy đã chia sẻ mọi sự thèm ăn đó. Tất cả”.

Lần này đến lượt Valentine có vẻ kinh hoàng, “ Chắc chắn anh không…Anh không định nói là cô ta…”

“ Đúng thế”. Nụ cười của anh lạnh giá đếm mức Portia sẽ không ngạc nhiên nếu thấy sương mù đọng lại trên môi anh, “ Bây giờ cô ấy là một trong chúng ta.” Anh luồn một cánh tay đầy sở hữu quanh eo co, kéo cô vào vòng tay anh, “ Và tất cả của anh”.

Cô không chuẩn bị cho niềm vui sướng nguyên sơ chạy qua linh hồn cô khi nghe anh tuyên bố quyền sở hữu cô táo bạo như thế. Trong một phút nguy hiểm, thất quá dễ dàng để vờ rằng anh đang nói từ trái tim.

Valentine lắc đầu, rõ ràng la rất kinh ngạc, “ Tại sao anh lại làm một điều ngu ngốc đến thế ? Anh thậm chí chưa bao giờ giết người trước đây, đừng nói là trộm mất một linh hồn”.

Julian đưa tay lên vuốt ve má Portia như một người tình, “ Có lẽ trước đay anh chưa từng tìm thấy mọt linh hồn đáng để đánh cắp, một linh hồn táo bạo, dịu dàng và ngọt ngào không thê cưỡng lại. Có người đàn ông nào – hay ma cà rồng nào – không muốn dành cả đời trong vòng tay cô ấy cơ chứ ?” Anh đẩy tóc cô sang một bên và áp môi vào điểm cực kỳ nhạy cảm ngay sau tai cô, làm cô khẽ rùng mình, cái rùng mình của khoái cảm tan chảy đến tận eo. Cô không phải giả vờ tiếng thở dốc của khoái cảm, “ Hay trên giường của cô ấy ?”

Valentine bắt đầu lắp bắp, đánh rơi cả vẻ điềm tĩnh ngọt xớt của mình. Trong một phút ngắn ngủi, Portia gần như thương hại ả. Khi cô ả tìm lại giọng nói của mình, nó đã bến thành tiếng rít xấu xa chưa từng có trước đây, “ Cô ả có thể dịu dàng và ngọt ngào những cô ả sẽ không bao giờ làm anh thỏa mãn như em, Cô ả đã từng là người tình của cả hoàng đé và đức vua chưa ? Cô ả đã dành cả năm trời trong hậu cung của vua Hồi giáo, học hàng nghìn cách khác nhau để làm thỏa mãn một người đàn ông chưa ?”

“ Anh là người đàn ông duy nhất mà cô ấy sẽ phải làm thỏa mãn. Và anh có thể chắc chắn với em rằng co ấy còn có nhiều khả năng hơn với nhiệm vụ đó”. Anh kéo nhẹ sợi dây xích, quay cô đi khỏi Valentine, “ Đi nào, em yêu. Hãy rời khỏi nơi này khi đêm vẫn còn dài”.

Họ đi được nửa đường đến cửa thì một tiếng thét hãi hùng vang lên khắp phòng khiêu vũ, “ Cô ả không thể có anh ! Em là người cứu anh khỏi chiếc cọc ở Pari ! Anh thuộc về em !”

Portia dừng lại, cô quay người quá nhanh đến nỗi giật cả đầu dây xích ra khỏi bàn tay của Julian. Trước khi anh có thể túm lại nó, cô đã sải bước quay lại phòng khiêu vũ, kép theo sợi dây sau lưng. Khi cô dừng lại trước mặt Valentine, nhiều ma cà rồng đang trố mắt nhìn một cách ngớ ngẩn