Polly po-cket
Người Tình Bóng Tối

Người Tình Bóng Tối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324311

Bình chọn: 10.00/10/431 lượt.

guy hiểm hơn gấp bội so với sự ám ảnh trong trí tưởng tượng của một cô gái trẻ.

***

Nơi họ đến mang tên Trang viên Chillingsworth hiện ra mờ mờ trong bóng đêm là một đống hổ lốn của gạch và đá. Từ bầu không khí đổ nát bao trùm dinh thự hoành tráng cũ, có thể thấy gia tài của gia đình chắc đã tiêu tan rất lâu trước khi người họ hàng kế thừa bất cẩn nào đó đã làm tiêu tán ngôi nhà trong một vàn cá cược vào lúc say xỉn với một ma cà rồng. Một màn mây tả tơi che khuất mặt trăng, chỉ đủ để lộ một hàng ống khói in bóng lên bầu trời đêm như hàm răng lởm chởm của một ông già. Tất cả cửa sổ của ngôi nhà, ngay cả những cửa sổ đã vờ được che phủ bằng vải nhiễu đen, tạo cho ngôi nhà dáng vẻ như đang để tang cho vẻ tráng lệ đã mất và trách móc những kẻ ngu ngốc đã tàn phá nó. Dường như chỉ có một điều thích đáng duy nhất là nó đã bị từ bỏ bởi những người sống và bị chiếm hữu bởi những kẻ không chết.

Khi Julian tháp tùng Portia đi lên, mép áo choàng của cô quét trên những cây cỏ dại phủ đầy sương mọc xuyên qua những viên đá lát đường.

“Anh nên cảnh báo em” anh nói, “Rằng ma cà rồng không phải luôn giao tiếp giống như hành vi của con người. Gầm gừ, gào rít và gặm nhấm là những cách biểu hiện tình cảm với bạn tình hoàn toàn có thể chấp nhận được”.

“Thật ngọt ngào”, cô lẩm bẩm, bám lấy cánh tay anh chặt hơn, “Giống như trò quấy phá của một đám trẻ con”.

Họ đã gần đến cửa thì anh giật cô dừng lại, “Từ đây trở đi”, anh đề nghị, “Tốt nhất là em đi sau anh vài bước”.

Cô nhìn anh trừng trừng trong vài giây trước khi ngâm nga ngọt ngào, “Xin tuân lệnh, thưa ông chủ”.

Một nụ cười khoái trá tinh quái cong lên ở góc miệng anh,“Anh có thể trở nên quen với điều đó”.

“Đừng”, cô cảnh cáo.

Anh bước thêm vài bước, nhưng cô vẫn đứng im ở chốn cũ cho đến khi anh giật nhẹ sợi dây xích. Thở dài, cô thả bước đi sau anh.

Cánh cửa trước của ngôi nhà kẽo kẹt mở trước sức đẩy của tay anh. Khi không gian âm u của nó nuốt chửng anh, cô liền vội vã đi theo, phút chốc đã cảm thấy thiếu vắng sự hiện diện mạnh mẽ của anh bên cạnh cô. Sóng bước với anh, cô nhìn xuyên qua bóng tối, chờ mắt mình điều chỉnh với sự tối tăm.

Cô suýt nữa hét toáng lên khi một gã mắt sâu hóm hiện ra từ nơi nào đó để cẩm lấy áo choàng và bao tay của cô.

“Em không biết ma cà rồng có người giữ cửa”, cô thì thầm khi hắn mang đồ của mình đi, bàn tay nhợt nhạt của hắn vuốt ve cái bao tay như thể nó là một con mèo vui vẻ.

“Họ không có”, Julian thì thầm trả lời.

Portia mở miệng để phản đối nhưng gã kia đã quăng chiếc áo choàng của cô lên đôi vai xương xẩu, lao ra khỏi cửa và biến mất vào màn đêm.

Khi Julian đưa cô qua một mái vòm dẫn đến một phòng dài và sâu có lẽ đã từng là phòng khiêu vũ, cô co người lại, cầu nguyện ánh sáng mờ ảo có thể che giấu cánh tay đầy da gà của cô.

Cô nhích lại gần hơn Julian và thì thầm, “Đối với những sinh vật có thể bị tiêu diệt bởi lửa, ma cà rồng dường như yêu thích nến quá mức”.

Những cây nến nhỏ cháy khắp căn phòng nhiều ngõ ngách theo đủ kiểu từ những cây đơn hay những chùm đèn nến nhiều nhánh. Những ngọn lửa nhảy múa theo những sơ đồ vô hình tạo ra những mạng lưới ánh sáng và bóng tối chập chờn trong phòng khiêu vũ có thể chứa đến khoảng ba tá người. Portia ngạc nhiên khi thấy hầu hết các ma cà rồng đều đang đứng quanh phòng trò chuyện hoặc tụ tập quanh bàn chơi bài. Rất nhiều người trong số họ tỏ vẻ buồn chán với đêm tối và chính mình. Ở cuối căn phòng xa xa, một chiếc cầu thang đá hoa lớn vươn lên phòng triển lãm ở tầng hai liền với phòng ngủ.

Một nhóm bốn ma cà rồng rách rưới nằm dài trên những chiếc ghế ở một góc phòng, chơi nhạc một cách thất thường, trong khi một gã đặc biệt nhợt nhạt với cái mũi khoằm, tóc mái xoăn một cách điệu nghệ, và cái cằm chẻ mạnh bạo với một chân đặt trên lò sưởi đá đầy bụi, đang thiết đãi những người bạn vài đoạn thơ nào đó. Giọng nói của hắn vang vọng khắp phòng.

“Cho dù đêm tối được tạo ra dành cho tình yêu,

Và ban mai sẽ sớm trở lại,

Nhưng chúng ta sẽ không còn

Lang thang dưới ánh trăng thêm nữa”.

Portia đâm sầm vào lưng Julian rồi thở hổn hển, “Nhưng đó không phải là Ngài B-B-B..."

"Chào, Georgie”, Julian gọi to.

Khi ma cà rồng đó đáp lại lời chào bằng một cái động đậy yếu ớt của những ngón tay, mắt Portia trợn lên, “Anh có ý nói với em rằng lời đồn đại là đúng? Ngài Byron thực sự là một m… m… m…"

"... gã nhạt nhẽo tự yêu mình? Phải, anh e là thế. Và mặc dù anh đã nghĩ điều này là không thể, nhưng sau khi chết hắn ta thậm chí trông đáng chán hơn là khi còn sống. Thử tưởng tượng nỗi kinh hoàng phải lắng nghe hắn lảm nhảm như thể cả đời cũng đáng để người ta muốn đâm một cái cọc vào chính trái tim mình. Hoặc trái tim của hắn ta”.

Lắc đầu với vẻ kinh tởm, Julian len lỏi qua những khán giả say mê của Byron. Portia đứng trố mất nhìn nhà thơ nổi tiếng cho đến khi Julian giật mạnh sợi dây.

Vội vã bắt kịp với anh, cô lẩm bẩm, "Em phải thú nhận rằng cuộc tụ họp này không giống với những gì em mong đợi. Em đã hình dung ra một cuộc chè chén say sưa trụy lạc với những trinh nữ và những con mèo nhỏ