
bắt đàu lui xa khỏi hai người họ.
“ Cô biết không, Mademoiselle Cardew”, cô nói, “ Tôi thực sự không quan tâm cô đã phục vụ bao nhiêu vị vua Hồi giáo hay cô đã làm điếm cho ông vua nào. Cô có thể biêt một nghìn cách khác nhau để thỏa mãn một người đàn ông, nhưng tôi vẫn có thể trao cho Julian thứ mà cô không bao giờ có”.
Valentine cười nhạo cô qua chiếc mũi quý tộc của mình, “ Thứ đó là cái gì ?”
Portia hít một hơi thở sâu, “ Tình yêu của tôi. Cô có thẻ đã cứu anh ấy thoát khỏi bị đóng cọc, nhưng chính tình yêu của tôi đã giữ anh ấy sống sót khi Duvaller có gắng tiêu diệt anh ấy nhiều năm trước đây, Thế có nghĩa là anh ấy là của tôi trước. Và giờ đây anh ấy vẫn là của tôi. Cô có thể có được linh hồn anh ấy.” Cô nghiêng đầu lại gần hơn, ném lại những lời nói của chính người đàn bà này vào khuôn mặt tái nhợt của ả, “ Nhưng tôi sẽ luôn có trái tim anh ấy”.
Portia đã nghĩ làn da trắng như thạch cao của Valentine không thể trắng hơn, nhưng lúc này nó thực sự trắng hơn, Với một tiếng rú thịnh nộ, ả giật ra một chai thủy tinh nhỏ từ thắt lưng. Móc cái nắp lọ ra bằng những móng tay đỏ máu, ả ta hắt thứ chất trong chai vào mặt Portia.
Portia thét lên và đưa tay ôm mặt. Với những tiếng thở hổn hển kinh hoàng và tiếng than khõ ai oán vang lên từ những ten ma cà rồng, cô đã chờ đợi da thịt cô bắt đầu xèo xèo và tan chảy đến tận xương. Nhưng khi cô không cảm thấy dù chỉa là một cảm giác nhức nhối, cô từ từ hạ tay xuống, chớp mắt gạt chất đó đi.
Cô trao cho Valentine một cái nhìn hoài nghi, sự nhẹ nhõm của cô quá lớn, đến mức cô không thể kìm chế được một tràng cười, “ Tôi không hiểu sao tất cả bọn họ làm ầm lên như thế. Nó chỉ là nước thôi mà ! ”
Khi Portia nhận ra cô đã làm gì, cụm từ ‘im lặng chết người’ dường như chưa bao giờ thích hợp như thế. Cô liếc nhìn xung quanh và ất cả những gì cô có thể thấy là những con mắt nhíu lạu thành những cái khe thù địch và những đôi môi nhe ra để lộ những chiếc răng nanh chết người lấp lánh. Cô nhìn Raphael với vẻ cầu xin, nhưng phản ứng duy nhất của vị chủ nhà vui vẻ trước đây chỉ là một tiếng rít thâm hiểm.
Sau đó những tiếng gào thét thực sự bắt đầu.
“ Hắn lừa chúng ta !”
“ Cô ả là con người !”
“ Tôi nghĩ tôi ngửi thấy mùi gì đó ngọt ngào !”
“ Tôi không thể đợi để cắn ngập răng mình vào đó !”
“ Anh phải đợi tới lượt cũng như tất cả chúng ta thôi !”
Những tên ma cà rồng khép lại quanh cô, hình thành một vòng tròn đén ngay cả Julian cũng không thể xâm nhập. Đứng đầu là Valentien, đôi mắt xanh của ả rực lên và đôi môi đỏ mọng cong lên thành một nụ cười hài lòng.
“ Portia ! Nước thánh !”
Giọng nói trầm của Julian mang theo một mệnh lệnh không thể phớt lờ. Cô liếc nhìn xuống bàn tay ướt sũng của mình trong sự hoang mang. Sau đó ý tưởng nảy đến và cô lắc mình nwh một con chó bị ướt, quăng những giọt nước thánh khắp nơi.
Valentine và những ma cà rồng khác thét lên và giật lùi lại, dùng tay che mắt và mặt. Mùi hôi thối của thịt bị cháy xém tràn ngập không khí.
Đó là tất cả sự xao lãng mà Julian cần. Anh gạt những ma cà đang quờ quạng bằng một bước nhay, rồi nhấc bổng Portia vào vòng ttay. Cô hét lên và quàng hai tay quanh cổ anh theo bản năng khi anh nhún gối và nhảy, đưa hai người họ trồi lên phòng triển lãm.
Anh gập mình tiếp đất bằng gót chân, hấp thụ hết phản lức trước khi nó có thể chạy xuyên qua cô. Những tiếng gào thét điên cuồng vang khắp phòng khiêu vũ bên dưới.
Julian đứng thẳng lên, ánh mắt bấn loạn của anh tìm kiếm đường để thoát thân.
Dõi theo ánh mắt của anh đến khung cửa sổ bằng kính bẩn thỉu ở phía xa cuối phòng trưng bày, miệng Portia há hốc , “ Chắc chắn anh không định….” Cô quay lại chớp mắt nhìn anh, “ Anh biết rõ là em không thể biến thành dơi, đúng không ?”
“ Anh đang hy vọng em không phải làm thế,” anh nhắn nhó nói, “ Chỉ cần bám lấy anh như mạng sống của em phụ thuộc vào nó. Trong trường hợp này thì rất có thể là như thế.”
Cô không còn lựa chọn nào khác. Anh bắt đầu chạy hết tốc lực. Hj lao vù đến cửa sổ, những sải chân dài của anh nuốt chửng chiều dai phòng trưng bày. Tiếng rên rỉ của Portia dần tăng lên thành một tiếng kêu khan, cô nhắm chặt mắt lại và vùi mặt vào cổ anh. Đúng lúc đó, anh nhảy lên và cửa sổ vỡ tung thành một chiếc cầu vồng bằng kính dưới ánh trăng.
Portia mở mắt và thấy một đội hợp xướng trên thiên đường gồm những tiểu thiên sứ đang cười rạng rỡ với cô. Chúng ngồi ghé trên những đám mây trắng bồng bềnh trong bầu trời xanh ngắt, những ngón tay nhỏ mũm mĩm của chúng đang búng trên những dây đàn lia.
“ Ôi, Chúa đáng kính”, cô thì thầm. “ Mình chết rồi”.
Cô áp một bàn tay vào miệng. Có lẽ lúc này không phải thời điểm không ngoan nhất để bắt đầu chửi rủa.
Đội tểu thiên sứ từ trên cao cười điệu đà với cô, làm sâu thêm lúm đồng tiền trên những gò má hồn đào. Linh hồn của cô có lẽ đang ở trên một đám mây trong góc thiên đườn nho nhỏ rực rỡ này, nhưng cơ thể co có thể đang nằm giữa cái sân nhỏ ngập đầy cỏ dại của Trang viên Chillingworth thành một đám bầy nhầy tay chân vặn xoắn vào nhau. Ít nhất Julian không phải chịu mọt kế