
Portia trao cho hắn một nụ cười lạnh lẽo, “Không có gì để ngài phải phiền phức như thế, thưa ngài. Tôi có vẻ là người duy nhất dễ mắc phải chứng bệnh này ”
Duyên dáng nhún gối chào hắn, cô vội vàng ra khỏi phòng nhạc. Cô hy vọng tìm được cách chữa chứng bệnh cô đang mắc phải trước khi nó gây tổn hại cho trái tim cô.
***
Đêm mùa đông buông sớm và khắc nghiệt, xua đi sự ấm áp và để lại những nụ hôn lấp lánh của sương mù trên ô cửa sổ bằng kính trong phòng ngủ của Portia. Mặc dù cô biết bóng tối sẽ cho Julian tự do lang thang quanh nhà, nhưng cô không hề có ý định trở thành một tù nhân trong căn phòng của chính mình. Ngay khi Adrian thông báo rằng Larkin đã đến, cô sẽ tham gia thảo luận cùng họ về tương lai của Valentine.
Sự bồn chồn của cô tăng lên, cô quăng cuốn thơ của Byron mà cô đang cố gắng đọc sang một bên và thơ thẩn đi đến cửa sổ. Chỉ sau một lần găp gỡ, Julian đã khiến cô khao khát bóng tối, khao khát đêm đen, khao khát cái vuốt ve của anh. Đó gần như không phải là lần đầu tiên cái hôn của anh - hay cái vuốt ve của anh - khơi lên trong cô khao khát lạ lẫm này, sự bồn chồn nôn nao này. Cô liếc nhìn chiếc đồng hồ bằng đồng giả vàng trên bệ lò sưởi. Chiếc kim giờ bằng đồng thau tinh xảo đã chạm dần đến số bảy.
Cô đi đến cửa, nhìn về phía cầu thang. Đó là khi cô nhận thấy những tiếng ổn ào trầm trầm khe khẽ của những giọng nói đàn ông vang lên từ tầng một của ngôi nhà.
Sự nghi ngờ của cô tăng lên, cô vội vàng chạy xuống cầu thang dừng lại để liếc ra cửa sổ trên chiếu nghỉ cầu thang tầng hai. Cô xe song mã của Larkin đã đỗ trong con ngõ phía sau ngôi nhà, cặp ngựa hồng cân xứng thở phì phò ra những làn hơi trong không khí lạnh giá.
Những bước chân quả quyết đưa cô vượt qua hai tên hầu đang giật mình, thẳng đến cánh cửa phòng làm việc của Adrian. Cô đẩy cửa mà không buồn gõ.
Adrian đang ngồi ghé lên góc bàn trong khi Larkin và Julian ngồi uể oải trong những chiếc ghế da ở hai bên bàn. Mỗi người cầm một điếu xì gà trên một tay còn tay kia là một ly rượu. Ít nhất Adrian và Larkin còn có đủ khôn ngoan để ra vẻ tội lỗi khiến cô hài lòng.
Portia đóng cánh cửa với một tiếng rầm cương quyết, điềm nhiên trước làn khói lơ lửng trong căn phòng sáng ánh đèn. Larkin và Adrian ngay lập tức đặt điếu xì gà xuống để tỏ vẻ tôn trọng sự hiện diện của cô, trong khi đó Julian chỉ từ tốn hút một hơi dài điếu xì gà thon nhỏ, rồi thổi ra một luồng khói cuộn quanh anh như bàn tay của một người tình, vẻ nhợt nhạt đúng kiểu của anh đã nhường chỗ cho màu sắc hồng hào khỏe mạnh, khiến cô ngờ rằng Wilbury vừa mới chạy ra cửa hàng thịt gần đây.
“Thứ lỗi cho tôi vì đến muộn", cô lạnh nhạt nói, “Giấy mời của tôi chắc đã bị thất lạc ở bưu điện”.
Adrian nhăn mặt, “Đừng cảm thấy bị xúc phạm, Portia. Bọn anh chỉ thấy là không có ích gì khi làm cho em thêm lo lắng. "
Anh thật chu đáo khi cân nhắc đến sự nhạy cảm yếu đuối của em. Có lẽ em nên lui về phòng ngủ để ép vài bông hoa hay thêu một mẫu thêu với vài câu châm ngôn ngẫu hứng trên đó.’’
“Anh không cố gắng gạt bỏ em. Với những gì em đã chịu đựng tối qua, anh nghĩ tốt nhất là em cho phép bọn anh xử lý…’’
“Để cô ấy ở lại!’’ Gác cạnh giày lên đầu gối chân kia, Julian dụi điếu xì gà vào gót giày trước khi quăng nó vào ngọn lửa trong lò sưởi, “Cô ấy có quyền được như thế’’.
Khi Larkin đứng dậy khỏi ghế và đẩy cô ngồi xuống,Portia trao cho Julian một cái gật đầu cảm ơn miễn cưỡng. Larkin tựa thân hình cao gầy của mình vào ngưỡng cửa, ánh mắt sắc sảo của anh đưa qua đưa lại giữa hai người.
Adrian đặt ly rượu xuống bàn và xoa cằm, trông anh như thể đang ao ước được ở bất cứ nơi nào khác trên thế giới này, “Julian đang giải thích cho bọn anh nó quen biết... ừm người đàn bà đó như thế nào”.
"Cô ta không phải là một người đàn bà,” Portia cứng rắn nói, “Cô ta là một quái vật”.
Julian nhướng lông mày về phía cô, không cho cô lựa chọn nào khác là thừa nhận cô cũng quy kết anh như thế. Cô hạ ánh mắt xuống, nhưng không đỏ mặt.
Vẫn nhìn cô, anh uống một ngụm rượu lớn, “Như em đang nói trước khi chúng ta bị gián đoạn, khi lần đầu tiên em đến Pa-ri để tìm kiếm ma cà rồng đã tạo ra Duvalier, em e rằng em đã không tinh tế cho lắm trong việc dò hỏi. Tên đứng đầu của cái ổ ma cà rồng đó là một gã tính khí khá tồi tệ, hắn ghét ma cà rồng Anh hơn cả con người. Khi hắn khám phá ra rằng em đang cố tìm và tiêu diệt một đồng loại để có thể lấy lại con người của mình, hắn tiếp nhân điều đó không được tốt. Hắn đã buộc em vào một cái cọc, tẩm dầu và khi hắn chuẩn bị dí một ngọn đuốc vào em thì Valentine bước vào để xin tha mạng cho em”.
Portia khịt mũi, “Thật nhân từ làm sao!”
“Anh cũng nghĩ thế vào lúc tóc anh bắt đầu bóc khói”, Julian tỉnh khô nói, “Do sự can thiệp đó, cuối cùng chúng loại bỏ cô ta ra khỏi ổ và bọn anh phải chạy khỏi Pa-ri”.
"Ít nhất hai người còn có nhau”. Portia nghiêng về phía anh với đôi mắt mở to thích thú, “Thế anh tìm ra cô ta có linh hồn anh trước hay sau khi hai người trở thành tình nhân?”
“Portia!” Adrian gục đầu vào bàn tay với một tiếng rên rỉ trong khi Larkin uống m