Ring ring
Người Tình Bóng Tối

Người Tình Bóng Tối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324253

Bình chọn: 7.00/10/425 lượt.

ột ngụm hết sạch rượu và quay người để dành cho khung cửa sổ một cái nhìn tha thiết.

Nhưng Julian vẫn ngang ngạnh tiếp nhận ánh mắt cô, “Sau, anh e là thế. Khi mà chuyện tiêu diệt cô ta để tự cứu mình dường như trở nên cực kỳ đạo đức giả”.

“Em quên rằng anh là một người đàn ông luôn hoàn trả những khoản nợ của mình”, cô nhẹ nhàng nói. “Mặc dù Wallingford có thể không đồng ý”.

"Thế là đủ về quá khứ”, Adrian nói, nhận được một cái nhìn nhẹ nhõm từ Larkin, “Chúng ta ở đây tối nay để chắc chắn rằng Portia có một tương lai. Nếu Valentine là một kẻ thù điên cuồng như thế, tại sao tối qua cô ta lại bỏ chạy?”

Julian khịt mũi, “Cô ta không thể tồn lại lâu như thế nếu là một kẻ ngốc. Cô ta biết rất rõ danh tiếng người săn ma cà rồng của anh".

"Vậy có lẽ cô ta đã rời khỏi Luân Đôn”, Larkin có ý kiến.

"Cô ta sẽ không rời bỏ anh ấy”, Portia nói với vẻ chán ngắt nhưng đầy sức thuyết phục.

"Và bây giờ cô ta sẽ không bỏ Portia khi biết tìm cô ấy ở đâu... ít nhất là khi cô ấy còn sống,” Julian nhăn nhó nói thêm “Thậm chí nếu em có thể tìm ra cô ta và bằng cách nào đó thuyết phục cô ta bỏ đi với em, thì cô ta cũng nhất định sẽ để lại một trong những gã tay chân để kết thúc Portia. Chúng ta phải bắt được cô ta trước khi cô ta có thể đưa ra những mệnh lệnh đó”.

“Nếu anh đưa Portia đi xa thì sao?” Adrian gợi ý. “Anh có thể đưa cô ấy, Caroline và Eloisa đến lâu đài cho đến khi chúng ta giải quyết được vấn đề này”.

Portia cứng người, “Em sẽ không cho cô ta sự thỏa mãn bằng cách lẩn trốn! Để cô ta áp đảo em tối qua đã là bẽ mặt lắm rồi”.

“Đằng nào cô ta cũng sẽ bám theo thôi”, Julian chỉ ra.

Larkin vuốt ve cái cằm nhỏ của mình. “Nếu chúng ta biết cô ta sẽ đeo bám Portia, tại sao chúng ta không thể cứ ngồi và chờ cô ta hành động?”

Julian lắc đầu, “Bởi vì cô ta đủ thông mình để chờ đợi thời cơ. Là một sinh vật bốc đồng, cô ta có thể trở nên kiên nhẫn đến khác thường. Cô ta sẽ đợi cho đến khi chúng ta lơ là cảnh giác. Và sau đó mọi chuyện sẽ là quá muộn”.

“Bên cạnh đó”, Portia nói, "chúng ta phải lôi cô ta khỏi nơi lẫn trốn trước khi cô ta giết thêm bất kỳ phụ nữ vô tội nào nữa”.

Cô đứng lên đi lại trước lò sưởi, cảm nhận rõ ánh mắt nặng trĩu của Julian dõi theo cô từng bước, “Cô ta dường như đang hành động với ảo tưởng rằng Julian vẫn ôm ấp chút tình cảm gắn bó với em, điều chúng ta đểu biết hiển nhiên là không phải”.

Mặc dù hàm Julian siết chặt, anh khôn ngoan giữ lại suy nghĩ cho riêng mình và uống thêm một ngụm rượu khác.

“Nếu chúng ta có thể tìm vài cách để lợi dụng lòng ghen tuông của cô ta như một vũ khí chống lại cô ta..." Portia gõ một ngón tay vào môi dưới, “Em đang nghĩ đến những lời nói của Duvalier trước khi hắn nhốt em và Julian trong hầm mộ cùng nhau.

Adrian trao đổi một cái nhìn lo lắng với Larkin, “Em suýt chết ở trong hầm mộ đó, cưng à. Em không cần phải hồi tưởng lại những ký ức đau đớn đấy”.

“Em trai anh cũng suýt chết”, cô nhắc nhở anh trước khi quay sang Julian, “Anh có nhớ Duvalier nói gì trước khi hắn xô em vào tay anh không? Hắn nói rằng nếu anh chiếm lấy linh hền em, anh có thể ‘hưởng thụ’ sự bầu bạn của em mãi mãi’”.

“Làm sao anh có thể quên được? Hắn ta gợi ý anh biến em thành cô dâu vĩnh cửu của anh”. Julian lắc phần rượu trong đáy ly, khuôn mặt anh đầy vẻ cay đắng, “Tên khốn khát máu đó cũng khá là lãng mạn đấy chứ."

"Nếu chúng ta khiến cho Valentine tin rằng anh đã làm như thế thì sao? Portia chạm một tay lên vết sẹo trắng trên cổ cô, “Cô ta đã biết rằng anh đã để lại dấu ấn trên em. Vậy tại sao không khiến cô ta nghĩ rằng anh trở lại Luân Đôn để kết thúc điều anh đã bắt đầu nhiều năm trước đây? Có điều gì làm cô ta tức điên hơn thế? Sao nhỉ, nó sẽ giống như là chúng ta hất nước thánh vào mặt cô ta!” Mặc dù hết sức cố gắng, Portia không giấu được vẻ hài lòng trước triển vọng đó.

“Anh nghĩ chúng ta đang cố gắng cứu mạng em, trêu tức cô ta sẽ làm cô ta muốn giết em nhanh hơn,” Larkin chỉ ra “Không phải chọc tức cô ta sẽ khiến cô ta nguy hiểm hơn hay sao?”

“Có lẽ. Nhưng nó cũng sẽ khiến cô ta liểu lĩnh và dễ phạm sai lầm hơn. Nếu cô ta thực sự tin rằng Julian đã chọn em thay vì cô ta, cô ta sẽ không chờ đợi thời cơ lâu thêm. Cô ta sẽ hết kiên nhẫn".

“Cũng như mạng sống của em nếu em có một bước sai lầm duy nhất”, Adrian nhắc nhở cô, mặt anh càng cau có hơn.

Julian nhìn cô cũng với vẻ nghi ngờ như thế, “Em có tin là em có thể giả dạng thành một ma cà rồng đủ sức thuyết phục để lừa Valentine không?”

Portia nhún vai, “Tại sao không? Bọn anh đi lại giữa con người chúng tôi sau khi mặt trời lặn. Các người ăn thức ăn của chúng tôi, uống rưựu của chúng tôi, khiêu vũ theo nhạc của chúng tôi. Các người bắt chước việc hít thở của chúng tôi”. Cô gặp ánh mắt thách thức của anh bằng ánh mắt thách thức của chính mình, giọng cô trấm xuống, “Sao nữa nhỉ ? Các người thậm chí còn làm tình với chúng tôi”.

Lần này Adrian túm lấy chai rượu thay vì cái ly. Anh uống một ngụm dài trước khi đưa nó cho Larkin đang mang đầy vẻ biết ơn.

“Nhưng con người dễ bị lừa hơn”, Julian nhẹ nhàn trả lời, không chịu gi