Polaroid
Người Tình Bóng Tối

Người Tình Bóng Tối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324185

Bình chọn: 9.00/10/418 lượt.

h nhướng một bên lông mày mang vẻ gian tà, "Vận dụng khả năng đen tối của anh. Đến với anh, Portia. Ngay bây giờ".

Giật mình nhận ra lời nói của anh không phải là mời mà là một mệnh lệnh, Portia nhìn vào mắt anh. Một ngọn lửa có sức thôi miên dường như cháy trong chiều sâu sương khói của chúng, mê hoặc cô như một con muỗi bất lực bị lôi kéo đến với một thứ đã được định là sẽ phá hủy nó.

“Hãy chạm vào anh”, anh ra lệnh, đôi mắt cháy âm ỉ của anh không hề có chút lương tâm và nhân từ nào.

Một cơn run rẩy quất vào cô, nhưng cô không thể nói nó sinh ra từ sợ hãi... hay mong đợi. “Làm ơn, Julian”, cô thì thầm.“Đừng làm thế này”.

Anh nghiêng gần vào tai cô, đáp lại tiếng thì thầm của cô bằng tiếng thì thầm của anh, “Hãy đặt tay em lên anh”.

Gần như có ý chí riêng, bàn tay cô đưa lên ngực anh. Cô chạm vào anh, xòe những ngón tay để vuốt ve vầng ngực rắn chắc của anh qua làn vải mỏng của chiếc áo sơ mi. Anh không hể dộng đậy để chạm vào cô mà đứng cứng đơ như một bức tượng đá dưới cái vuốt ve âu yếm của người thợ điêu khắc. Bàn tay phải của cô bẽn lẽn lang thang lên cổ áo để mở của anh, để da thịt họ chạm vào nhau. Cô nhẹ nhàng len những ngón tay qua đám lông xoăn ở ngực anh trước khi vòng tay ôm lấy cổ anh. Dưới những ngón tay nhạy cảm của cô, làn da anh có cảm giác như sa-tanh nóng bị kéo căng trên bề mặt đồng.

Cô nhìn sâu vào mắt anh, như một tù nhân bất lực trước ý muốn của anh. Trong giây phút đó cô có thể trao cho anh bất cứ điều gì anh đòi hỏi, kể cả cổ họng của mình. Nhưng cô biết anh muốn không phải cổ họng của cô.

“Hôn anh đi!” Lời nói của anh còn nhỏ hơn tiếng vọng của một lời thì thầm trong đầu cô, nhưng cô không thể cưỡng lại chúng giống như cơn sóng không thể cưỡng lại sức kéo không lay chuyển được của mặt trăng.

Kéo đầu anh xuống, cô chạm môi thật nhẹ vào góc miệng anh. Trái cấm chưa bao giờ có vị quyến rũ... quá ngọt ngào như thế. Có lẽ nếu cô nhắm mắt lại, cô nghĩ, cô có thể phá vỡ bùa chú xấu xa anh đã bủa vây cô bằng cách nào đó.

Nhưng khi nhắm mắt lại, cô càng khó dứt ra khỏi anh. Cô áp môi mình lên đường cong đầy đặn và mạnh mẽ của môi dưới của anh, rồi thốt ra tên anh trong một tiếng thở dài khi chà xát sâu hơn, mạnh hơn môi mình vào môi anh.

Anh vẫn không hề nhúc nhích, không đáp lại cái vuốt ve của cô, buộc cô phải chịu đựng tất cả gánh nặng thỏa mãn anh. Sự dửng dưng có mục đích của anh chỉ làm cô thêm quyết tâm lôi kéo được một phản ứng từ anh. Nhớ lại anh đã chiếm hữu miệng cô với sự táo tợn như thế nào trên mái nhà đầy tuyết đó, cô hé môi ra và lén nếm hương vị của anh bằng lưỡi của mình.

Khi Portia mời mọc anh cái miệng ngọt ngào hé mở của mình, Julian rên lên vì sự khuất phục của chính mình. Anh vòng tay ôm cô, gần như nhấc bổng cô lên trong cơn tuyệt vọng muốn áp những đường cong hấp dẫn của cô vào cơ thể cứng rắn và đói khát của mình vậy.

Anh không biết điều gì chi phối khiến anh hành động như vậy. Trong trò chơi này anh không có hy vọng nhưng anh không thể ngăn lại làn sóng thoả mãn rạo rực cháy trong huyết quản khi cô tan chảy trong vòng tay anh.

Anh đã nghĩ đến việc mê hoặc cô, nhưng anh bị bỏ bùa mê bởi hơi thở dài khêu gợi, làn da ấm áp như nhung và cái miệng ngọt ngào như mật ong của cô. Cô tung ra câu thần chú của mình mà không cần đến một từ. Cô quyến rũ anh với hứa hẹn khoái cảm mà không người đàn ông nào có thể cưỡng lại. Anh muốn cô hơn bất cứ người đàn bà nào anh đã từng nếm, hơn cả máu, hơn cả chính cuộc đời.

Anh đã mất năm năm trời cố gắng cắt đứt sợi dây ràng buộc giữa họ trong hầm mộ đó, và giờ đây anh phát hiện ra rằng nó đã được kết nối bởi những sợi xích không thể cắt đứt. Không thể chống đỡ sức nặng của cả hai người, anh ngồi xuống chiếc đi-văng bạc màu, kéo cô xuống bên trên anh. Vẫn ngấu nghiến miệng cô, anh luồn một bàn tay vào tóc cô, gỡ bó những chiếc cặp ghim cho đến khi những lọn tóc đen đổ xuống quanh họ như một đám mây lụa.

Khi lưỡi họ cuốn vào nhau trong một bài hát cổ xưa hơn cả lời nói, bàn tay anh lang thang trên tấm lưng mảnh dẻ của cô. Anh khao khát muốn tháo dây chiếc nịt ngực gắn liền vào vạt váy của cô, thả tự do cho bộ ngực mềm mại tròn trĩnh của cô để anh có thể vuốt ve và nếm chúng. Những ngón tay khéo léo của anh sở hữu kỹ năng để làm việc đó, nhưng bóng ma của lương tâm nào đó giữ bàn tay anh lại. Anh an ủi chính mình bằng cách cho phép bàn tay lả lướt xuống thấp hơn, nhẹ nhàng lướt trên tấm lưng nhỏ của cô trước khi chiếm lấy bộ mông căng đầy đặn cho chính mình.

Mất kiểm soát bởi cái kìm kẹp đầy sở hữu của anh và chiếc váy lụa trơn tuột, hai đùi cô tách ra, khiến cho cô ngồi dạng chân trên anh. Khi cô vặn vẹo trên cái vật đang khuấy động rộn ràng của anh, bị điều khiến bởi bản năng nguyên thủ, Julian sợ rằng anh đang ở trong nguy cơ bùng cháy thành lửa mà không cần sự đe dọa của một ngọn đuốc hay một giàn thiêu. Nhưng nếu một ngọn lửa như thế có thể phá hủy anh, anh sẵn lòng quăng mình vào nó và chào đón số phận của mình.

Anh nâng hông lên, nhấn sâu sự cọ xát tuyệt diệu đó cho đến khi anh nghe thấy tiếng rên của chính Porti