
t nhăn nhúm của người quản gia mang vẻ cau có cố hữu, tia sáng vui sướng trong đôi mắt lèm nhèm của ông không thể lẫn đi đâu được, “Cô có nghe rằng cậu chủ Julian đã về nhà rồi không?”
Portia quay lại nhìn ông chằm chằm. Ông thừa biết rằng cô là người rất rõ Julian đã trở về nhà. Tuổi tác không hề làm giảm đi thị lực, thính giác, hay sự sáng suốt trong khả năng rình mò lão luyện của ông. Có thể ông còn biết chính xác thời điểm cuối cùng cô ngừng khóc trên gối đêm hôm qua và chìm vào giấc ngủ không mộng mị.
“Tôi đã nghe tin đồn về chuyện đó", cô nghiêm nghị nói, “Tôi cho rằng anh ấy đang chợp mắt trong hầm chứa rượu”.
Không thốt ra một từ, Wilbury giơ cánh tay lên và chỉ một ngón tay dài, xương xẩu vào cánh cửa thư viện. Một cái lưỡi hái và một chiếc áo khoác có mũ là tất cả những gì ông cần và ông có thể được coi là Thần Chết.
Nuốt trôi một cục nghẹn sợ hãi, Portia nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ sồi cao như thể nó là cánh cửa dẫn đến hầm mộ của chính cô. Cô đã không mong đợi được mang đến một cám dỗ quá sớm như thế này trong ngày. Nhưng có lẽ như thế cũng tốt. Mà còn cách nào tốt hơn để chứng minh với cả gia đình và chính mình rằng cuối cùng cô đã thoát khỏi bùa chú quyến rũ của Julian?
Cô mỉm cười với Wilbury như thể cô không có gì bận tâm trên thế giới này, “Có lẽ tôi nên ngó qua và chắc chắn rằng anh ấy đang nghỉ ngơi thoải mái”.
“Cô thật quá chú đáo, thưa cô”. Người quản gia nhe hàm răng vàng khè với cô trong một nụ cười nhăn nhó.
Portia bước hai bước ngập ngừng về phía cửa, sau đó quay lại, quyết định thông báo với Wilbury rằng cô đã suy nghĩ lại và có lẽ không nên làm phiền cậu chủ Julian nghỉ ngơi trong ít nhất một hoặc hai thế kỷ nữa.
Người quản gia đã bỏ đi. Bằng cách nào đó ông đã đi mất mà không để lại một tiếng cọt kẹt của bộ xương già nua. Thổi phù một hơi, Portia quay lại với cánh cửa.
Nuốt lại nỗi sợ hãi của mình, cô lướt vào trong thư viện, nhẹ nhàng đóng cánh cửa nặng nề lại. Cô hiểu tại sao căn phòng có thể trở nên thú vị với một ma cà rồng đang vô cùng cần được nghỉ ngơi trong một ngày đẹp trời. Những tấm ván gỗ dải ngựa tối màu ốp kín hai bức tường, hai bức còn lại là những giá sách xếp cao đến tận trần nhà. Căn phòng chỉ một cửa sổ hẹp duy nhất và những tấm rèm nhung dày không những đã được kéo khép lại, mà còn được cẩn thận ghim chặt - Wilbury đã làm, không nghi ngờ gì. Nhờ thế mà dù bé Eloisa có lỡ đi vào phòng này cũng khó có thể vô tình kéo rèm ra để ánh mặt trời lọt vào, điều mà sẽ khiến cho người chú của nó không còn lại gì ngoài một đóm tàn tro trên tấm thảm Thổ Nhĩ Kỳ màu đỏ máu và vàng.
Khi đôi mắt cô đã điều chỉnh được với ánh sáng mờ mờ Portia nhận ra hình dáng xương xương của người đàn ông nằm dài trên một trong những chiếc đi-văng màu boóc-đô đã phai màu. Cô rón rén lại gần hơn, trái tim cô lạc vào một nhịp điệu quá quen thuộc.
Julian đã cởi áo ngoài, chỉ còn mặc một chiếc áo sơ mi, quần và tất. Chiếc áo sơ mi vải gai mịn mở cổ, để lộ một đám lông đen xoăn trêu ngươi. Anh ngả đầu trên tay ghế cuốn, đôi chân dài duỗi ra phía trước. Hàng lông mày đen mượt nằm yên ả. Anh có vẻ đã chìm vào giấc ngủ sâu nhất.
Portia cảm thấy trái tim mình mềm lại ngược với ý chí.
Anh không còn là mối đe dọa với ai nữa. Sức mạnh siêu nhiêu và bản năng săn mồi gần như khiến anh vô địch trong đêm, lại phản bội anh khi mặt trời mọc, khiến anh dễ bị tổn thương như một đứa trẻ.
Cô tự hỏi liệu anh có còn ngủ mơ hay không. Liệu anh có đang dạo bước trong cánh đồng đầy nắng, hay bóng đêm cũng trùm lên giấc ngủ của anh như lúc anh thức.
Trước khi có thể ngăn mình lại, cô đã vươn tay ra để gạt một lọn tóc trên cái trán bướng bỉnh luôn rơi xuống lông mày anh. Anh động đậy, và cô giật mạnh tay lại, sợ hãi khi thấy minh từ bỏ sự lãnh đạm thật dễ dàng. Cô cương quyết quay lưng lại với anh, quyết tâm để anh lại với giấc mơ của mình, cho dù giấc mơ đó là gì.
Đi được nửa đường đến cánh cửa thì cô nghe thấy tiếng gì đó sau lưng.
Cô chầm chậm quay lại. Đôi mắt Julian vẫn nhắm, khuôn mặt thu hút của anh vẫn thư thái dịu dàng. Nhưng giọng nói ghê tởm của Valentine dường như vọng lại từ không gian im ắng dễ chịu: Làm sao ta lại không biết cô em là ai, khi Julian đây thường xuyên thì thầm tên em trong giấc ngủ?
Portia ngẩn người, biết rằng cô sẽ là con ngốc tệ hại nhất nếu nấn ná lại. Julian nhúc nhích lần nữa, môi anh mấp máy không thành tiếng. Sức kim chế của cô thất bại trước sức nặng của trí tò mò, cô nhón chân quay lại chiếc đi-vàng.
Lúc này một nụ cười nhẹ cong trên môi anh, “Ôi, em yêu", anh lẩm bẩm. “Môi em ngọt ngào hơn cả rượu. Hãy cho anh một ngụm nữa nào?”
Portia thở dốc. Cô biết những giấc mơ của anh sẽ không có gì buồn tẻ như một cuộc dạo chơi trên đồng cỏ ngập nắng. Liếc trộm một ánh mắt tội lỗi về phía cửa, cô tự biết mình đáng ra phải quay lại và im lặng ra khỏi phòng, nhưng thay vào đó cô nghiêng người lại gần đi-văng hơn để không bỏ lỡ bất kể từ nào.
Một tiếng cười khàn khàn thoát khỏi môi anh, gây ra một luồng run rẩy khoan khoái chạy dọc xương sống cô "Cô nàng nhỏ bé xấu xa, em