XtGem Forum catalog
Người Tình Bóng Tối

Người Tình Bóng Tối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323974

Bình chọn: 8.5.00/10/397 lượt.

để khóc trên mộ anh không?”

“Không”, cô ngọt ngào đáp lại, “nhưng nếu một trong những kẻ say mê nồng nhiệt hơn tặng em một con mèo, em có thể nghĩ đến việc anh nói”.

“Có lẽ anh nên để lại cho em thứ gì khác để tưởng nhớ anh”. Phớt lờ sức ép của chiếc cọc trên xương ngực dễ tổn thương của mình, anh nghiêng lại gần cô hơn nữa.

Khi mùi vị quyến rũ của rượu, xà phòng và thuốc lá bao phủ cô, Portia cảm thấy môi cô mở ra và mắt cô bắt đầu khép lại ngược với ý chí. Đó là tất cả sự xao nhãng Julian cần. Với một cử động nhanh đến hoa mắt, anh đã lấy được cả chiếc cọc và cái túi của cô, cô chỉ còn bàn tay trống không.

Khi anh lùi khỏi cô, anh theo mùi hương quyến rũ của anh, Portia tựa đầu vào bậu cửa, thổi một lọn tóc tung ra khỏi mắt, “Như thế là không đang hoàng lắm, anh không nghĩ thế sao?”

Nhìn cô với vẻ không tin, anh giơ chiếc cọc lên. “Đàng hoàng hơn là em đe dọa đâm vào anh với chiếc cọc nhọn chứ?”

Cô nhún vai, cái khịt mũi đáng yêu của cô còn xa lắm với vẻ hối lỗi. “Mọi quý cô có mọi quyền để bảo vệ mình trước những tiếp cận không mong đợi. Và những tạo vật của bóng đêm”.

Rõ ràng anh không tranh cãi với cô về điều đó vì anh chỉ đơn giản đặt chiếc cọc và chiếc túi xuống bàn rồi bắt đầu xem xét phía bên trong. Bàn tay anh tìm thấy một chai nước hoa nhỏ xinh đã trở nên rất phổ biến với những quý cô trẻ.

“Ồ, em không để ý đến cái đó đâu”, Portia nhanh nhảu nói khi anh rút nắp chai và đưa nó lên mũi, “Đó là chai nước hoa oải hương…”

Cô nhăn nhó khi anh giật bắn mình vì chất chứa trong chai và nhe răng cùng với cái nhăn mặt không chú tâm.

Anh đóng nút chai lại và bắn cho cô một cái nhìn trách móc, “Không có gì kích động trí tưởng tượng của một chàng trai trẻ bằng một giọt nước thánh chấm sau tai”.

Anh cẩn thận để cái chai sang một bên trước khi lại thò tay vào trong túi. Anh được thưởng cho công cuộc cướp phá xuất sắc của túi lụa với một cái cọc thu nhỏ không lớn hơn một cái bút lông, một dấu chữ thập có vỏ, ba sợi dây da với chiều dài khác nhau, và một khẩu súng lục cán cẩn ngọc trai kích cỡ chỉ đủ để lấp một viên đạn.

Nghiên cứu những món vũ khí nho nhỏ lần lượt được bày ra trên bàn, Julian lắc đầu, “Chuẩn bị cho tất cả những tình huống có thể xảy ra à, em yêu?”

Portia thậm chí không cố giấu nụ cười điệu đàng của mình, “Anh nên nhìn thấy việc em có thể làm với một cái ghim cài mũ”.

“Em chứa đựng đầy ấp sự ngạc nhiên, đúng không cưng?” Ánh mắt của anh lướt một đường chầm chậm từ vạt áo gọn gàng của chiếc váy đến đôi giày da dê nhỏ xinh của cô, “Thế em đang cất giấu những vú khí gì dưới đấy?”

“Giữ khoảng cách và anh sẽ không phải tìm ra nữa”.

“Anh cho rằng anh trai anh đã thuê em vào làm cho công ty săn lùng ma cà rồng của anh ấy?”

Cô cụp mắt xuống, “Không chính xác. Ừm, ít nhất thì chưa” cô sửa lại, “Nhưng em tin rằng chỉ là vấn đề thời gian trước khi anh ấy nhận ra em có thể là một bảo bối đáng giá như thế nào”.

Anh quan sát cô với vẻ ngưỡng mộ miễn cưỡng, “Và nghĩ xem anh đã lo lắng những gã phóng đãng ở sòng bạc có thể làm gì với em. Lẽ ra anh nên lo lắng về việc em có thể làm gì với họ”.Anh lướt tay dọc theo chiều dài của cái cọc gỗ. “Hoặc em có thể làm gì với anh”.

Portia giật ánh mắt khỏi những ngón tay dài và thanh nhã đang cuốn quanh cái cọc gỗ trơn nhẵn, mặt cô đỏ đến tận chân tóc. “Nếu tối nay em đến đây để đâm anh, anh đã trở thành cát bụi rồi”.

“Hoặc anh có thêm thức ăn cho bữa tối để nhắm cùng với rượu”. Ánh sáng giễu cợt trong đôi mắt anh không thể nói anh đang trêu ghẹo hay đe dọa cô.

Cô trao cho anh một nụ cười vui vẻ, “Nếu anh đói, em sẵn sàng chạy xuống cửa hàng thịt gần nhất và mua cho anh một ít thịt bò nướng tái và một chút pa-tê cật ngon lành”.

“Anh có thứ tươi ngon hơn trong đầu”. Ánh mắt anh mơn man cổ họng cô lần nữa, “Thứ gì đó ngọt ngào hơn”.

Nụ cưởi của cô tắt ngấm, “Đấy có phải là thứ anh đang tìm kiếm khi anh giết những người phụ nữ đó không?”

“Đấy có phải là điều em tin không?”

“Em không biết”, cô thú nhận, rồi quay lại với cái cửa sổ và kéo tấm rèm sang một bên để lẩn tránh ánh mắt xuyên thấu của anh.

Một người đàn ông đang hòa mình trong bóng tối bao trùm con ngõ phía dưới.

“Cái gì thế?” Cảnh giác ngay lập tức, Julian lao đến phía sau cô, khiến cho những sợi tóc tơ sau cổ cô run rẫy.

Anh nhìn qua đầu cô, cả hai người họ đều đứng sau cửa sổ đủ để không bị nhìn thấy từ con ngõ bên dưới. Đôi vai oai vệ bên dưới lớp áo choàng của người xâm nhập đặc biệt dễ nhận ra cũng như cây ba-toong được nắm chặt trong bàn tay mạnh mẽ của anh ta. Chỉ cần một cái giật khéo léo của cổ tay, một cây ba-toong có thể trở thành cây gậy chết người.

“Anh trai anh đúng là dễ đoán”, Julian lẩm bẩm, hơi thở của anh ở ngay sát tai cô. “Anh đã nghĩ rằng việc anh ấy đến thăm chỉ là vấn đề thời gian”.

“Đây có lẽ không phải là cuộc viếng thăm xã giao”. Portia đoán khi xuất hiện thêm một bóng người gầy và cao lêu khêu quen thuộc của người đàn ông thứ hai gia nhập cùng Adrian.

Alastair Larkin là một cựu cảnh sát và đã là bạn thân nhất của Adrian ở Oxford. Hai người đàn ông đã xa cách n