
đưa em đến nơi ở của anh. Nhưng với điều kiện em hứa sẽ để anh lại trong yên bình khi em nói xong và có được điều mình muốn”. Không đợi lời cam kết của cô, anh đưa cánh tay ra cho cô.
Vẫn còn bị ám ảnh vì âm thanh vọng lại của tiếng gầm gừ đó, Portia ngần ngừ trong một thoáng chốc trước khi đặt bàn tay đi găng trên cánh tay gập lại cùa anh.
***
Trước sự ngạc nhiên của Portia, cầu thang vẹo vọ dẫn đến nơi ở thuê của Julian nằm sâu trong phố Strand đi lên thay vì đi xuống. Cô đã mong đợi thấy anh sống torng một căn phòng xa hoa dưới tầng hầm, giống như căn phòng bí mật trong tầng hầm của Lâu đài Trevelyan, nơi nhà thời thơ ấu của anh và Adrian.
Căn phòng đó treo rèm lan cashmere và lụa Trung Quốc, được trang hoàng với những đồ gỗ kiểu Chippendale, vô số những bức tranh và tượng bán thân, và một bàn cờ bắng đá cẩm thạch nơi anh có thể giết thời gian trong những giờ còn sáng khi anh không ngủ trong chiếc quan tài gỗ chạm khắc hoa mỹ chiếm phần lớn diện tích trong căn phòng đó. Julian luôn là một ma cà rồng được hưởng thụ sự tiện nghi thoải mái, về vật chất và cả những thứ khác.
Đó là lý do cô cảm thấy sốc khi anh mở tung cánh cửa trên đầu cầu thang tối tăm để lộ một căn phòng trần thấp và hẹp thậm chí còn nhỏ hơn một gác xép. Căn phòng được trang trí với một cái tủ quần áo ọp ẹp, một chiếc ghế bành tồi tàn, và một chiếc bàn bẩn thỉu với hai chiếc ghế lưng cao, tất cả đều làm từ loại gỗ thông rẻ tiền nhất. Một ngọn đèn cháy lập lòe trên bàn, tạo ra những bóng tối trườn trên những bức tranh đã bị tróc trên tường. Nếu không phải vì những tấm rèm cửa bằng vải nhiễu đen dày che phủ những cửa sổ ở mái nhà, không ai lại đoán rằng đây là nơi cư ngụ của một ma cà rồng.
Thay vì mộ chiếc quan tài, một khung giường đúc bằng sắt sệ xuống nằm ở một góc phòng. Portia chấp nhận lời mời khong lời của Julian để theo anh vào trong, đánh mắt tránh khỏi những tấm chăn nhàu nát trên giường.
Khi cô quay lại đối diện với anh, anh đóng cửa lại và ngã lưng dựa vào nó, quan sát cô qua đôi mí mắt nặng trũi. “Vậy là Protia Cabot bé nhỏ đã lớn rồi”.
Sắc thái trong giọng nói của anh cho thấy anh không quá hài lòng với những gì mình nhận thấy, Portia nhún vau, “Điều đương nhiên phải xảy ra thôi. Em không thể mãi là cô bé ngây thơ say mê những vầng thơ của Byron”.
“Càng đáng tiếc hơn”. Julian lẩm bẩm
Từ bỏ vị trí ở cửa, anh đi sát qua cô để đến chiếc bàn. Sau khi thổi bụi từ một cặp ly cọc sạch, anh rót rượu từ một cái chai màu hổ phách để cạnh chúng. Anh mời cô một ly, những ngón tay dài thanh mảnh của anh ôm quanh miệng ly.
Cô nhận lấy à đưa lên mũi, nhìn anh đầy vẻ nghi ngờ khi ngửi chất lỏng màu vang đỏ đó.
“Đừng lo lắng, nó chỉ là rượu thôi mà”, anh đảm bảo với cô, một tia hài hước ánh lên trong mắt anh. “Và là rượu rẻ tiền. Nhưng đó là tất cả những gì anh có thể mua trong lúc này”.
Cô uống một ngụm nhỏ loại rượu có mùi hương như xạ, “Thế anh đã uống bao nhiêu rượu tối nay?”
“Gần như chưa đủ”, anh nói trong kh dựa vào bàn và uống một hơi cạn ly của mình. Anh nâng chiếc ly rỗng về phía cô với vẻ chúc tụng chế giễu. “Anh hi vọng em sẽ tha thứ cho tính khí cáu kỉnh của anh. Em làm gián đoạn bữa tối của anh và anh có xu hướng hơi quàu quạu khi đói”.
Portia sặc rượu, đôi mắt cô mở ta vì kinh hoàng, “Những người đàn bà ở sòng bạc đó? Anh sẽ…ăn họ?”
Anh mở miệng, rồi nghĩ lại về những gì định nói và anh lại ngậm miệng lại, “Nếu em đang hỏi anh là anh có giết họ không, thì câu trả lời là không. Anh thích nghĩ họ là một bữa điểm tâm nhanh ngon lành hơn”.
Khi mắt cô mở to hơn nữa, anh thở dài. “Ma cà rồng cũng chỉ có thể ăn một số lượng bò tái và máu ở cửa hàng thịt nhất định thôi. Khi lang thang trên khắp thế giới trong vài năm qua, anh đã có một phát hiện thú vị. Dường như anh đi bất cứ đâu, luôn có những phụ nữ sẵn lòng – không, háo hức – mời anh uống một ít từ họ. Anh chỉ lấy đủ lượng cần thiết để sống sót, và để đáp lại….Anh đảm bảo rằng họ có được những gì họ cần”. Ánh mắt màu ngọc bích của anh lướt qua vết sẹo mở trên cổ cô, “Em là người phụ nữ đầu tiên anh uống, anh phải cảm ơn em vì đã dạy anh bài học đó”.
Portia gần như đã căm ghét anh vào lúc đó, vì anh đã lấy một hành động sinh ra từ tuyệt vọng, tình yêu và biến nó thành một cái gì đó xấu xa bẩn thỉu.
Nhưng là điều đó vẫn chưa đủ sỉ nhục, anh bước một bước về phía cô, sau đó một bước nữa, “Anh gần như không còn quá bất cẩn và vụng về như anh đã từng làm với em. Anh thậm chí học được cách uống từ những nơi khác để vết sẹo không quá lộ liễu”. Anh đưa một bàn tay lên cổ cô, ngón tay anh vuốt ve vết sẹo anh đã để lại ở cô với một vẻ dịu dàng quyến rũ khiến cô run lên, “Em có biết là có một động mạch nhỏ đặc biệt dồi dào ở phía trong đùi của phụ nữ, ngay dưới…”
“Dừng lại!” Portia vừa hét vừa gạt phăng tay anh đi, “Dừng ngay việc tỏ vẻ kinh tởm như thế! Em biết chính xác anh đang cố gắng làm gì và nó sẽ không có tác dụng đâu!”
Anh lùi ra xa cô, giơ cả hai tay lên với biểu hện từ bỏ một cách chế nhạo, “Không bao giờ có thể dễ dàng làm em sợ, đúng không, Mắt Sáng?”
Anh đã