
sai. Cô đang sợ. Sợ những mạch máu của cô đang chạy đua bên dưới những ngón tay anh. Sợ hãi sức mạnh mà những cái đụng chạm của anh vẫn cón tác dụng với cô. Sợ hãi cô có thể không tốt đẹp hơn những người đàn bà sẵn lòng và háo hức thỏa mãn ham muốn của anh miễn là anh thỏa mãn ham muốn của họ.
Nhưng anh không phải là người duy nhất học được cách lửa phình trong vài năm qua. Cô mỉm cười với anh, sử dụng mà lúm đồng tiền với vẻ đẹp nhất. “Em không muốn làm tổn thương đến tính kiêu căng của anh, nhưng em không hề có ý định cụp đuôi chạy khỏi cánh cửa này chỉ bởi vì anh nói “Cút!” với em”.
Cô nhún vai thoát khỏi chiếc áo khoác của anh và vứt nó lên giường, cởi bỏ chiếc mũ và cẩn thận đặt nó lên bàn, sau đó bắt đầu kéo găng tay khỏi từng ngón một. Khi cô bỏ chiếc áo choàng lông ra, một bên lông mày của Julian nhếch lên, như hỏi cô đang tính cởi bỏ thứ đồ gì tiếp theo.
Vẫn để dãi băng của chiếc túi buộc quanh tay mình, cô ngồi xuống mép của chiếc ghế bành và uống một ngụm rượu nhỏ khác, “Tiếng gầm gừ và dáng điệu của anh có thể gây ấn tượng cho những kiểu phụ nữ anh thường tán tỉnh, nhưng em nói thật nhé, em thấy chúng hơi buồn chán”.
Lông mày của Julian nhướn lên cao hơn nữa, “Xin thứ lỗi, cô Cabot. Tôi đã nhầm cô với cô bé mê muội đã nuốt lấy từng lời của tôi với vẻ vui sướng đến không thở được”.
“Em e rằng ngay cả đứa trẻ mê muội nhất ngày nào đó cũng phải lớn lên. Em hi vọng anh sẽ không thất vọng khi biết rằng em không còn tin vào nàng tiên cá, yêu tinh, hay người sói nữa.”
“Nhưng em vẫn tin vào anh”.
Portia gần như không che dấu được cái giật mình của mình. Có phải anh đã phát triển được khả năng đọc suy nghĩ của người khác cùng với những khả năng đen tối khác?
“Em vẫn tin vào sự tồn tại của ma cà rồng”, anh làm rõ khiến cô nhẹ nhõm hẳn.
“Em không có lựa chọn nào khác, phải không? Khi anh trai anh đã dành năm năm qua để xua đuổi những kẻ kinh khủng nhất ra khỏi Luân Đôn”.
“À, điều đó giải thích tại sao họ đang tràn ngập những con ngõ của Florence và Madrid”. Cau có, Julian rót cho anh một ly rượu khác và dựa vào một bên hông gầy vào góc bàn đối diện. “Rõ ràng Adrian đã xao lãng việc giám hộ em. Anh đã nghĩ anh ấy đã gã em cho một gã tử tước hay bá tước nào đó, người có thể cho em nửa tá con để giữ em ở trong phòng trẻ, nơi mà em thuộc về”.
“Hiện giờ em đã thoát khỏi phòng trẻ nhiều năm rồi và chưa có ý định quay lại. Ít nhất phải một thời gian rất lâu nữa. Vậy hãy kể cho em nghe”, cô nói và nháy mắt với anh, “trong khi anh đi vòng quanh thế giới để học cách nô lệ hóa những người phụ nữ ý chí yếu ớt bằng sức mạnh quyến rũ của mình, anh không tình cờ gặp phải thứ gì đó thú vị à? Ví dụ như, linh hồn bất tử của anh chẳng hạn?”
Anh đặt chiếc ly xuống bàn, sau đó vỗ vỗ vào chiếc túi áo ghi-lê, cứ như thứ giữ sức mạnh biến anh trở thành con người không có gì quan trọng hơn là một chiếc găng tay cưỡi ngựa hay là một cái cà vạt để nhầm chỗ, “Thứ chết tiệt đó vô cùng khó nắm bắt. Anh không gặp một tên ma cà rồng nào thơ thẩn đi đến bên anh và mới anh xé toạc cổ họng hắn để anh có thể hút lại linh hồn bị đánh cắp của mình”.
“Vậy là anh chưa bao giờ tìm thấy ma cà rồng đã sinh ra Duvalier, người đã thừa kế linh hồn anh sau khi Duvalier bị hủy diệt”.
“Anh e là chưa. Trừ phi họ đang ăn, ma cà rồng có tiếng là rất kín miệng, thậm chí là giữa bọn họ với nhau”.
Portia cau mày. Điều gì đó trong giọng nói của anh khiến cô nghi ngờ rằng anh không hoàn toàn thành thực. “Vậy là anh không tìm kiếm linh hồn của mình, nhưng anh có thời gian để chứng tỏ mình là một anh hùng trên những chiến trường của Myanmar?”
Anh nhún vai một cách hững hờ, “Trở thành một anh hùng khó khăn như thế nào khi em không thể chết? Tại sao anh không xung phong là tiên phong trong mọi trận chiến? Lén lút xâm nhập vào phía sau hàng ngũ quân địch và giải cứu mọi người lính bị bắt? Anh không có gì để mất”.
“Trừ phi mặt trời ló ra”.
Môi anh nhếc lên thành một nụ cười nhạo báng, “Lúc đấy là mùa mưa”.
“Khi nhà vua phong tước hiệp sĩ cho anh, em cho rằng ngài ấn tượng với những nổ lực của anh hơn là chính anh”.
“Những kẽ mơ mộng trên thế giới này luôn tìm kiếm một anh hùng. Anh cho rằng nhà vua cũng không khác biệt so với những người đàn ông khác”.
“Hay đàn bà”, cô bình luận, táo bạo đón ánh mắt của anh.
Anh đứng thẳng người và khoanh tay trước ngực, “Có lẽ đã đến lúc em nói với anh chính xác em đang tìm kiếm cái gì, Portia. Bởi vì nếu em tìm kiếm một anh hùng, em đã đến nhầm chỗ rồi”.
Nao núng bởi cái nhìn không chớp mắt của anh, cô đứng lên từ chiếc ghế và thong thả đi đến cửa sổ. Đẩy tấm rèm vả nhiễu sang một bên, cô nhìn ra con ngõ sáng mờ mờ bên dưới. Mỗi bóng tối dường như đều che giấu những mối de dọa không tên, nhưng không có mối đe dọa nào nguy hiểm đối với cô hơn người đàn nông đang đợi –không quá kiên nhẫn- câu trả lời của cô.
Cô trao đổi ánh mắt dũng cảm với hình ảnh phản chiếu của mình trong tấm kính, sau đó để tấm rèm rơi xuống và quay lại đối mặt với anh, “Em đang tìm kiếm một kẻ giết người”.
Những từ ngữ đáng sợ treo lơ lửn