
ấn vừa gọi: “Kiến Phi, mở cửa! Kiến Phi, em đã về, anh mau mở cửa...”
Không lâu sau có người bế cô lên, còn có giọt nước nóng hổi rơi xuống mặt cô.
Mao Lệ cố mở mắt, nhìn không rõ, chỉ thấy trước mặt một mảng lờ mờ, nhưng cô
vẫn nhận ra khuôn mặt anh, khoảng cách gần như vậy, hơi thở ấm nóng phả vào mặt
cô, lại dường như cách cả thế giới.
Cô run run giơ tay vuốt ve mặt anh, ngón tay chạm vào vệt nước mắt... là mơ
chăng? Cô thầm hỏi. Thôi kệ, cho dù là mơ cũng để cô dựa vào anh một lát, cô
quá mệt, quá mệt rồi, cần một vòng tay. Vòng tay đó quen thuộc như vậy, khiến cô
nghĩ tới một chiều hoàng hôn ba năm trước, lúc cô từ trên bàn phẫu thuật bước
xuống, anh cũng ôm cô như vậy. Anh chưa bao giờ ôm cô như vậy, não nề, tuyệt
vọng, giống như cô đã chết, anh đã mất cả một thế giới anh trân trọng nâng niu.
Lúc đó anh khóc sao mà đau đớn, người ta nói đàn ông không khóc, nhưng anh xưa
nay khóc rất nhiều, tròng mắt thường ầng ậc nước trước mặt cô, có lúc giống như
đứa trẻ.
Người ta thường để mất một người rồi mới nhớ tới những điểm tốt của người đó.
Suốt ba năm nay anh từ chối không gặp cô, không cho cô biết bất cứ tin tức gì,
cho dù cô điên cuồng hối hận, cho dù cô quằn quại nhớ nhung, anh đều không bận
lòng, khi ấy Mao Lệ mới ý thức được, mình không phải mất đi một người đàn ông,
mà đã mất một thế giới. Cô bắt đầu điên cuồng nhớ lại quá khứ của hai người,
trong ký ức đó anh mãi mãi như tia nắng đỏ tháng Giêng ấm áp dịu dàng, luôn
mang đến cho cô niềm vui bất ngờ những lúc cô buồn, dường như không gì trên thế
giới này có thể làm anh gục ngã. Thực ra phần nhiều anh không biết cô cần gì,
nhưng anh luôn cho cô những gì tốt nhất. Anh có thể nhẫn nhịn tính xấu của cô,
tha thứ mọi lời nói hành động ngông cuồng phi lý của cô, có lúc anh cũng giận,
nhưng khi giận nhất cũng chỉ một mình đi dạo trên bãi biển, lặng lẽ hút thuốc
rồi lại quay về...
Cô ôn lại từng kỷ niệm, phóng đại từng việc anh làm trong niềm ân hận và tiếc
nuối tột cùng. Bây giờ cô mói hiểu cô đã để mất một báu vật thế nào, nó không
còn thuộc về cô nữa, cô đã tự tay đập nát tất cả. Cô cay đắng nghĩ suốt đời này
có lẽ không bao giờ được gặp lại anh nữa, nhưng bây giờ, sao cô
lại nằm khóc trong lòng anh?
Rốt cuộc là mơ hay thực, vẫn vòng tay ấm áp như xưa, chân thực đến nỗi không
thể là mộng cảnh. Đầu choáng váng, Mao Lệ gắng dùng sức lực cuối cùng vẫn không
thể nhìn rõ anh, chỉ cảm thấy khuôn mặt anh mỗi lúc một xa, cuối cùng cô rời
vòng tay anh, hình như bị đặt lên giường. Vậy thì, chỉ có thể là mơ... nhưng
trước khi chìm vào giấc ngủ, rõ ràng cô nghe thấy một giọng se sẽ lạnh lùng,
không chút tình cảm: “Trước khi trời sáng, cô nhất thiết phải rời khỏi đây.”
Bên tai có tiếng gió nhẹ, lại còn có tiếng chim lanh lảnh trên cành cây ngoài
cửa sổ.
“Dậy ăn chút đã, để bụng đói đi ngủ không tốt đâu.” Triệu Thành Tuấn ngồi bên
mép giường, nụ cười sáng bừng như ánh mặt trời ngày đông, anh giơ tay vuốt mái
tóc rối của Mao Lệ, khẽ vỗ vào má cô: “Dạo này cô gầy đi nhiều.”
Mao Lệ băn khoăn nhìn anh, như nhìn một người chưa từng biết.
“Không phải cô uống say là không nhận ra tôi chứ?” Triệu Thành Tuấn cười.
Mao Lệ thấy đầu vẫn choáng váng, toàn thân rã rời, hình như vẫn quanh quẩn
trong giấc mơ nặng nề nào đó. Cô nhìn quanh, nhận ra là phòng ngủ trên tầng hai
của Hải Thiên Uyển, sao cô lại ngủ ở đây?
Triệu Thành Tuấn kéo cô khỏi đống gối trắng như tuyết: “Dậy đi, đừng có ngủ vùi
như thế!”
Anh kéo cô dậy, mắt như ánh sao nhìn cô, mỉm cười: “Lần sau uống rượu nhớ gọi
tôi uống cùng, như vậy cô say, ít nhất cũng có người ở bên, không đến nỗi bị
người ta nhặt được mang đi khó chuộc về.”
Cuối cùng cô cũng cười, nhưng còn thảm hại hơn khóc.
“Cảm ơn, lần nào cũng làm phiền anh.” Cô đã tỉnh nhiều, bởi vì anh bước đến mở
cánh cửa kính rộng sát đất, đối diện với ban công lộ thiên, có thể nhìn thấy
một đường viền xanh ngắt trên mặt biển phía xa. Gió mang hơi lạnh thổi đến,
thấm vị mặn đặc trưng của biển, trời đã vào thu, ở Thượng Hải chắc phải mặc áo
len rồi. Cô ớn lạnh, bất chợt sờ lên áo mình, không ngờ bị Triệu Thành Tuấn
nhìn thấy, anh nói giọng châm biếm: “Yên tâm, tôi không có thói quen lợi dụng
lúc người ta say. Bởi vì những cô gái say rượu thường không phân biệt rõ đối
tượng, không nhớ rõ đang làm với ai, tôi sẽ cảm thấy rất oan uổng.”
Mặt cô nóng ran, đầu vẫn ong ong nhưng miệng lưỡi sắc sảo: “Anh cũng yên tâm,
tôi không nhân lúc say mà thất lễ với
anh đâu. Tôi tự nhận tư cách chưa đến nỗi.”
“Chuyện đó tôi không bận tâm.” Triệu Thành Tuấn bật cười to.
“Anh không bận tâm nhưng tôi thì có. Nếu thất lễ với anh, tôi sẽ chịu trách
nhiệm.”
“Thật không, nêu sớm biết thế tối qua tôi đã nấu gạo thành cơm cho rồi! Đáng
tiếc, đáng tiếc, nếu lần sau vẫn còn cơ hội...”
“Anh sẽ không còn cơ hội như vậy nữa!” Mao Lệ tung chăn bước xuống giường, đi
chân trần vào nhà tắm. Trên người cô là chiếc váy dệt kim liền thân màu hồng,
có vài nếp nhăn, nhưng lại có vẻ đẹp trễ nải vô cùng quyến rũ, nhất là mớ tóc
đen chưa chải rối nh