XtGem Forum catalog
Người Tình Bắc Hải

Người Tình Bắc Hải

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324404

Bình chọn: 9.00/10/440 lượt.

Tôi sẽ giả bộ quên em, giả bộ rằng em đã

mang quá khứ của tôi và em đi xa, như chim di cư tránh rét, giả bộ rằng em đã

đi qua mùa đông lạnh giá, đón mùa xuân nắng ấm, tôi sẽ giả bộ đến mức tự cho

rằng tất cả đều là thật! Sau đó, chúc em mãi mãi hạnh phúc !




__

“Mũi biển số 7” __


Cát

bụi

Anh có nhìn thấy biển dưới trời sao?

Trong màn đêm sâu hút mênh mang, không nhìn thấy chân trời, chỉ có nước biển

xanh ngắt dợn lên vô vàn vô vàn những con sóng lăn tăn, những con sóng nhuộm

ánh trăng bạc sáng chói, lóng lánh lóng lánh như có viên ngọc khổng lồ sáng rực

giấu dưới đáy biển. Rừng tràm ven bờ nhập nhòa như màu mực loang, còn không

trung lại là màu xám, ngoài ánh trăng, cái gọi là trời biển một màu thực ra là

màu chì xám, xám đen như quánh lại, xám đến mức khiến người ta rơi vào nỗi

tuyệt vọng khôn cùng.

Bao năm rồi, Mao Lệ không dám một mình ngồi trước biển đêm, cô sợ màu biển như

thế này. Nước biển giống hệt con mắt của quỷ, nó sẽ mê hoặc linh hồn con người,

sẽ lôi tuột người ta xuống đáy sâu. Trong những đêm cô đơn, cô thường nhắm

nghiền mắt trong nỗi sợ hãi như thế, lắng nghe tiếng sóng xô vào vách đá, gầm

gào, lồng lộn như muốn cùng vách đá đi về vô tận. Trong một thoáng, chính trong

một thoáng khi con sóng xô vào vách đá, thậm chí cô có thể nghe thấy tiếng nước

tung lên, nở bùng một chùm hoa trắng xóa trên không. Còn gió thổi lên từ mặt

biển rất mát, rất lạnh, mang vị mặn đặc trưng của biển, bất giác khiến người ta

miên man suy tưởng, nước biển dưới ánh mặt trời, có thể nảy sinh sự sống, còn

nước biển dưới màn đêm có phải sẽ biến thành nơi trú ngụ của những linh hồn bơ

vơ? Những cơn gió biển mát lạnh đó, có lẽ hoàn toàn không phải là gió, mà giống

như những linh hồn bơ vơ, do không có chốn quay về nên mải miết đi tìm nơi trú

ngụ. Điều đó khiến Mao Lệ sợ hãi tột cùng, cô không muốn trở thành nơi trú ngụ

của những linh hồn bơ vơ, hai năm trước cô đột ngột chuyển khỏi căn biệt thự

ven biển đó. Tiếng sóng vỗ thoảng hoặc nghe thấy có lẽ là trong mơ.

Bây giờ, Mao Lệ sống trong căn hộ hơn 60 mét vuông trên đường Dân Tộc, một con

phố sầm uất ở Nam Ninh, bài trí trang nhã, vô cùng dễ chịu. Chủ yếu nhất là tự

do, nói như câu cửa miệng của cô, làm bừa làm bậy gì cũng không ai quản. Mao Lệ

nổi tiếng ham chơi. Ngoài công việc, phần lớn thời gian đều chơi, hoặc trên

đường đi chơi. Mặc dù Nam Ninh không phải là thành phố lớn, nhưng vô cùng náo

nhiệt , cuộc sống ban đêm cực kỳ phong phú. Đương nhiên cô lựa chọn lang thang

ở Nam Ninh, không chỉ bởi vì đây là thiên đường của cuộc sống ban đêm, mà còn

vì chỗ này rất gần Bắc Hải quê mẹ. Những khi cô dở tỉnh dở say, dở sống dở

chết, có thể tìm mẹ để dốc bầu, kể khổ. Đương nhiên mỗi lần đều khó tránh bị mẹ

mắng một trận tơi bời.

Cha mẹ li hôn lúc Mao Lệ bốn tuổi, bây giờ cha đang kinh doanh chuỗi nhà hàng

ven biển, làm ăn lớn, rất giầu có. Hôn nhân của cha mẹ Mao Lệ là kiểu hôn nhân

trí thức –bần nông điển hình, do hoàn cảnh lịch sử đặc biệt, một người là nòi

giống “chó má” của tư sản Thượng Hải, một người là con gái của ngư dân “hạt

giống đỏ”, thời kỳ đó cha lấy mẹ còn được coi là “với cao”. Nhưng kiểu hôn nhân

thiếu hòa hợp tinh thần đó tồn tại không lâu, sau khi “Cách mạng Văn hóa” kết

thúc, hàng loạt thanh niên trí thức trở về thành phố, khiến hàng loạt những gia

đình khấp khểnh như vậy ly tán, hôn nhân của cha mẹ cô cũng không ngoại lệ.

Nhưng cũng đành, bởi cha cô từ nhỏ được tiếp thu giáo dục phương Tây, vô cùng

lưu luyến lối sống tiểu tư sản Thượng Hải, không thể hòa hợp với mẹ cô, văn hóa

chỉ hết bậc tiểu học, kết hôn tám năm cãi nhau tám năm, vừa bằng thời gian một

cuộc kháng chiến.

Mao Lệ ở với mẹ, anh trai Tam Tấn đi với cha, từ nhỏ theo cha hưởng thụ lối

sống “suy đồi trụy lạc” của Thượng Hải, bây giờ đã là đại công tử nổi danh mười

dặm. Số Mao Lệ không tốt như thế, từ nhỏ thường xuyên nghe mẹ đay nghiến: bố cô

là kẻ vô lương tâm, bỏ rơi hai mẹ con, sau này lớn lên cấm không được nhìn mặt

ông ta. Mao Lệ tưởng thật, thề với mẹ nhất quyết không nhận cha, cho dù chết

đói cũng ở bên mẹ. Khi lớn lên Mao Lệ mới biết, thực ra cha vẫn đấu tranh để

được nuôi cô, nhưng mẹ cô không chịu. Để tranh đấu lâu dài với cha, thậm chí mẹ

mang theo cô đi tái giá, cha dượng cũng có ba con gái. Một nhà sáu nhân khẩu,

mặc dù kinh tế không dư dả, nhưng bọn trẻ tương đối hoà thuận, mỗi lúc nô đùa

là như vỡ nhà. Mẹ cô tự hào nói với hàng xóm, nhìn kìa, một lũ khỉ con… Tiếc là

ngày vui không kéo dài, năm Mao Lệ vào trung học được cha đón về Thượng Hải

nghỉ hè, từ đó một đi không trở lại, lời hứa ban đầu với mẹ đã bay theo gió,

nhất quyết đi theo người cha giàu có.

Nhưng cũng khó trách sự “phản bội” của Mao Lệ, cha cô quá giàu, trong khi hoàn

toàn có thể làm công chúa, ai muốn làm con gái người đánh cá, huống hồ từ nhỏ

cô đã phải chịu đủ sự quản giáo khắt khe của mẹ, đến Thượng Hải thoát khỏi

những trận rầy la triên miên còn gì sung sướng tự do hơn. Chỉ có điều Mao Lệ

chơi quá đà, học đại học ở Thượng Hả