XtGem Forum catalog
Người Phiên Dịch

Người Phiên Dịch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323655

Bình chọn: 8.00/10/365 lượt.

Thế à?”

Cô đỡ lấy quyển album, xem rồi nhận xét: “Ai bảo thế, từ nhỏ mũi em đã là mũi dọc dừa rồi mà”.

Tôi cười trêu tiếp: “Mũi dọc dừa cái gì chứ? À thì ra là mũi sâu róm”.

Cô quay ra cù tôi.

“Đó là từ chỉ đôi lông mày rậm của Quan Văn Trường, sao anh lại có thể thiếu hiểu biết thế nhỉ? Anh đang trêu em đúng không?”

Tôi cười ngặt nghẽo, Tiểu Hoa đè lên vai tôi, miệng ghé sát vào tai tôi, hơi thở của cô phả vào tai khiến tôi buồn buồn.

“Mẹ em nói muốn mời anh tới ăn cơm”.

Tôi sững người, ngồi dậy hỏi: “Gần đây anh hơi bận, hay để dịp khác đi,

được không? Hơn nữa, nếu ăn cơm thì anh nên mời mới phải chứ?”

Tiểu Hoa cũng ngồi bật dậy nói: “Đúng vậy, em cũng nói như vậy với mẹ. Thôi anh cứ xem ảnh tiếp đi, em đi tắm đây”.

Nhìn thấy cô bước vào phòng tắm rồi, tôi hờ hững đứng dậy uống nước, hút thuốc.

Kiều Phi

Tiếp theo đó là một chuỗi ngày bận rộn.

Tôi đã được Bộ Ngoại giao tuyển, chỉ mấy ngày trước lễ tốt nghiệp, tôi cầm

thư của Bộ Ngoại giao đi tới các phòng ban đóng dấu, rồi khám sức

khỏe...

sau đó thì đi tìm nhà bởi khóa sinh viên mới

tương đối đông, còn Bộ Ngoại giao không cung cấp chỗ ở. Sau này mỗi

tháng được trợ cấp bao nhiêu thì chưa biết còn hiện tại mọi người phải

tự giải quyết tìm chỗ ở. Trời thì vô cùng nóng nực mà tôi phải chạy đôn

chạy đáo khắp nơi, cuối cùng cũng thuê được một căn hộ gần ga tàu điện

ngầm.

Tôi dùng chung nhà vệ sinh và nhà bếp cùng một chị đã lăn lộn ở thành phố này rất lâu năm rồi.

Ngày thứ hai sau khi dọn nhà là lễ tốt nghiệp.

Sau này tôi nhớ lại, ngày hôm đó rất náo nhiệt, mọi người cùng nhau chụp

ảnh, cùng nhau nghe thầy chủ nhiệm dặn dò, đã có rất nhiều sinh viên

khóc.

Trong cái thành phố vừa rộng lớn vừa náo nhiệt

này, tôi đã rất may mắn vì có hai người bạn ở lại đây làm việc cùng

mình. Ba Ba sau khi được nhận vào làm ở một hãng hàng không Pháp cũng đã bắt đầu bước vào giai đoạn bồi dưỡng nghiệp vụ rồi. Ngày thứ ba sau khi tốt nghiệp, lần đầu tiên được bay tới Paris, cô ấy liền gọi điện về:

“Các bà có muốn tôi mang thứ gì từ Paris về không?”.

Tiểu Đơn trả lời: “Đừng có khiêu khích bọn tôi”.

Tiểu Đơn cũng đã bắt đầu làm việc trong công ty du lịch, cô ấy làm người

điều hành các chuyến đi, hỗ trợ sắp xếp các tour du lịch, đặt vé máy

bay, thống kê giá phòng khách sạn...Xem ra công việc vô cùng phức tạp.

Đêm đầu tiên sau khi đi làm cô ấy gọi điện cho tôi: “Mình rất hối hận vì hồi cấp ba đã không chịu học tốt môn Toán”.

Thời tiết vô cùng khó chịu.

Sau khi thi xong, tôi không gặp lại Trình Gia Dương.

Mọi việc cơ bản đã sắp xếp đâu vào đấy, tôi được nghỉ hai tuần trước khi phải tới Bộ Ngoại giao báo cáo.

Tôi về quê.

Tôi vốn đã nổi tiếng ở đây, lần này từ Pháp về lại sắp làm việc trong Bộ

Ngoại giao, hàng xóm láng giềng ai cũng đưa con tới để chiêm ngưỡng học

tập.

Đến cả tổ trưởng tổ dân phố- người thường xuyên chăm

sóc cho bố mẹ tôi cũng đứng ra mượn một lớp học nhỏ trong nhà trẻ để tôi có thể thực hiện buổi giáo dục ý chí phấn đấu đối với toàn bộ trẻ em

trong khu dân cư. Bất kể ở độ tuổi nào, từ mẫu giáo tới tiểu học, cấp

ba, sinh viên đều bắt buộc phải có mặt, nhưng em quá bé chưa hiểu gì thì yêu cầu phụ huynh tới cùng nghe.

Tôi cố gắng thuyết trình, nhận thấy mình cũng có khả năng hùng biện. Bố mẹ tôi đều rất tự hào.

Đã lâu không về nhà, buổi tối tôi ngủ cùng mẹ.

Mẹ biết tôi về nhà đợt này sau đó sẽ đi làm ở Bộ Ngoại giao, nên nhất quyết đòi mua cho tôi một bộ vest cao cấp.

Tôi nói chưa cần thiết bởi ban đầu con còn phải bồi dưỡng một thời gian

nữa, do vậy không được xuất hiện trong các cuộc gặp gỡ quan trọng. Hơn

nữa hồi học đại học con cũng mua một bộ vest rồi.

Không được, bộ

đó cũ quá rồi, mẹ tôi nói, con sợ bố mẹ tốn tiền à, Phi Phi? Con không

phải lo gì cả. Tiền trước đây con gửi về vẫn còn thừa mà, hơn nữa bố mẹ

mở tiệm tạp hóa, làm ăn cũng được lắm.

Thôi được, tùy bố mẹ thôi, tôi cười trừ.

À, mà việc lần trước mẹ nhờ cô hàng xóm nói với con, con đã làm chưa đấy? Mẹ tôi hỏi.

Mẹ nói việc gì cơ?

Việc con phải đi cảm ơn anh chàng đã tới nhà chúng ta đó.

Con đã cảm ơn rồi, tôi đáp.

Tôi quay đầu, le lưỡi, quả thật tôi cũng quên béng mất. Có điều tôi không gặp lại Trình Gia Dương nữa.

Thế anh chàng đó có ý gì với con phải không? Mẹ tôi hỏi.

Tôi nhìn mẹ rồi đáp. Đúng ạ.

Thế còn con? Phi Phi.

Con cũng không biết nữa. Mẹ à, nhà anh ấy rất giàu, bố mẹ đều là quan chức.

Vậy con nên sớm nói rõ ràng với người ta đi, Phi Phi à, nhà chúng ta không

xứng, không nên tiếp xúc quá thân thiết. Mẹ sẽ đưa con tiền để trả cho

cậu ta.

Con biết mà mẹ. Sao con lại không biết chứ?

Song cứ nói về Trình Gia Dương, tôi lại thấy bối rối. Trả tiền cho anh ấy ư? Tôi đã nợ anh quá nhiều, du học, công việc, tấm lòng của anh đối với

tôi từ trước tới giờ có muốn trả cũng không trả hết được.

Tôi ra hiệu bằng tay rất nhanh để nói với mẹ rằng: Mẹ đừng quá lo lắng, cái gì mà phải nói rõ ràng, người ta bây giờ có người yêu rồi, rất môn đăng hộ đối. Con tắt đèn nhé, mẹ cũng ngủ sớm thôi.

Tắt đèn xong, tôi kéo chăn trùm kín mặt. Trước mắt tôi l