XtGem Forum catalog
Người Phiên Dịch

Người Phiên Dịch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323673

Bình chọn: 10.00/10/367 lượt.

ãn ra, chỉ một lúc sau tôi đã lái được xe về ngôi nhà phía tây thành phố.




Mẹ đang xem thời sự trong phòng khách, tôi chào mẹ rồi lên phòng, bỗng mẹ gọi tôi lại.

“Dạo này con bận lắm à?”

“Con vẫn thế mà”.

“Sao lại không hay về nhà thế?”

Tôi ngồi xuống, thím giúp việc mang đồ uống tới. Tôi không nói gì, rồi bật sang kênh khác.

“Con sống cùng Tiểu Hoa à?”

“Mẹ à, sao cái gì mẹ cũng biết thế?” Tôi thắc mắc.

Mẹ tôi cười nói: “Càng ngày mẹ càng không hiểu nổi con nữa, Gia Dương à, ban đầu bố mẹ chỉ muốn con tiếp xúc nhiều hơn với Tiểu Hoa, con không thích, vậy mà sau này lại dính chặt lấy nhau. Rốt cuộc đã có chuyện gì vậy?”

Tôi nới cà vạt.

“Mẹ thấy cô gái này rất tốt, tuy rằng có chút không xứng với nhà ta, nhưng con cũng đừng nên quà đa tình đấy”.


“Mẹ nói gì vậy? Con không thích nghe mẹ ca cẩm suốt ngày đâu. Mẹ là cán bộ cao cấp, mà sao lại hay nói những chuyện vớ vẩn như vậy chứ?”

Mẹ tôi cười rồi vỗ vai tôi: “Nếu như mẹ không sinh ra hai anh em con thì suốt đời sẽ không phải lo lắng những chuyện như thế”.

Tôi nắm chặt tay mẹ, nhìn vào khuôn mặt được dưỡng trắng mịn, sáng bóng của bà rồi nghiêm túc hỏi: “Mẹ à, vậy mẹ muốn quản lý con tới lúc nào nữa”.

Mẹ tôi suy nghĩ một lúc rồi đáp lại: “Bush bố quản Bush con tới lúc nào? Tưởng Giới Thạch quản Tưởng Kinh Quốc tới lúc nào? Cả đời đấy”.

Tôi lên lầu.

Lên mạng lại vô tình gặp lại cô bạn đã lâu không gặp, Tôi không tin không đăng kí được.


Cô ấy bảo: “Tôi muốn đổi tên”.


“Định đổi là gì?”


“Lê Nhượng Khổng Dung”

“Tại sao?”

“Thay đổi vận may”.

“Gần đây xui xẻo lắm à?”

“Đúng vậy. Phản ứng của độc giả đối với sách mới không tốt lắm. Thế còn anh? Anh thế nào rồi? Lần trước hình như tôi đã đắc tội với anh”.

“Lần trước nào cơ? Tôi quên rồi. Dạo này tôi vẫn bình thường”.




“Chẳng phải anh sắp kết hôn rồi sao”.

“Cô đùa đấy à?”

“Không, bây giờ mới là giai đoạn phù họp mà, tôi hỏi như vậy là do sợ bạn bè đột nhiên đem chuyện này ra dọa mình”.

“Vậy thì cô phải cẩn thận đấy, thời gian tới tôi cũng chưa có ý định kết hôn”.

“Thế thì tốt. Độc thân không có hại, độc thân muôn năm”.

Tôi châm một điếu thuốc, tiếp tục gõ: “Thực ra, chẳng có ai muốn cô đơn một mình cả”

“?”

“Chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Tôi đang chờ người tới cứu đây”

“Vậy anh thấy tôi thế nào”

“Ha ha”

Tôi offline rồi nằm trên giường đọc sách, xem được một lát thì ngủ thiếp đi, rồi nói mơ: “Em đi xa vậy làm gì chứ?”

Kiều Phi

Tôi nhận được điện thoại của phòng Nhân sự Bộ Ngoại giao, họ thông báo cho tôi thời gian thi viết. Tôi vẫn rất do dự, mỗi câu Trình Gia Dương nói đều rất có lí. Tôi muốn làm phiên dịch chuyên nghiệp, tôi muốn bố mẹ tự hào về mình. Được làm ở Bộ Ngoại giao là một công việc quá tốt mà trình Gia Dương mang tớ cho tôi.


Đương nhiên rồi, nếu như không tính đến một số yếu tố, tôi sẽ không do dự chút nào mà ngay lập tức tham gia thi viết.

Nếu như tôi trúng tuyển, có phải tôi sẽ làm việc cùng anh?


Nếu vậy sẽ rất nguy hiểm, một sự cá dỗ không thể cưỡng nổi.


Tôi hoàn toàn mất niềm tin vào bản thân, tôi cảm thấy không thể đắc tội với anh được chỉ còn cách trốn trách thôi.


Sáng hôm phải tới dự thi ở Bộ Ngoại giao tôi dậy rất muộn. Tôi cầm đồng hồ lên, hy vọng là quá trễ để mình không phải đi. Kết quả vẫn còn nửa tiếng nữa mới tới giờ thi, tôi chầm chậm mặc quần áo.

Chưa kịp đánh răng, thì tôi nhận điện thoại từ nhà, cô hàng xóm nói: “Phi Phi, mẹ cháu đang ở cạnh cô, mẹ cháu có việc muốn nói với cháu”

“Có chuyện gì vậy cô?”

“Cháu về nước rồi sao không về quê hả?”Cô hàng xóm hỏi.

“Cháu muốn tìm việc trước đã”.

“Mẹ cháu muốn cháu đi cảm ơn một người”

“Ai vậy ạ?”

“Là anh chàng trước đây đã tới nhà cháu đấy”

Là Trình Gia Dương.


“Anh ta còn gửi tiền ở hàng thịt, bảo ông chủ mang thịt đến cho bố mẹ cháu”.


“Có phải gần đây anh ấy lại tới nhà cháu phải không ạ?”

“Không, mà là năm ngoái, trước khi cháu đi du học, cháu có ghé qua nhà một lần đúng không? Lúc cháu vừa đi thì anh ta đến. Kết quả là không gặp được cháu, anh ta đưa tiền cho bố cháu, nhưng bố cháu không nhận. Anh ta liền để lại tiền ở chỗ hàng thịt...”

Trình Gia Dương


Tất cả các thí sinh đã ngồi vào phòng thi, riêng vị trí tiếng Pháp vẫn còn trống, Kiều Phi chưa tới.

Tôi ra ngoài phòng thi đi một vòng, vẫn chẳng thấy bóng dáng cô đâu.

Đồng nghiệp nhắc tôi: “Gia Dương à, bắt đầu kiểm tra thẻ dự thi đi chứ?”

Tôi nhìn đồng hồ: “Chờ thêm một lát nữa đi”


Hồi chuông đầu tiên vang lên, họ bắt đầu kiểm tra chúng minh thư và thẻ dự thi của các thí sinh.

Hồi chuông thứ hai vang lên, phát giấy thi.

Tôi vẫn đứng ở ngoài phòng thi.

Kiều Phi

“Cô à, cháu không thể tiếp tục nói chuyện tiếp với cô được, cháu phải tham gia một kì thi rất quan trọng. Nhờ cô nói với mẹ cháu rằng hai ngày nữa cháu sẽ về”.

Tôi cúp máy, rửa mặt, mặc quần áo rồi chạy vội ra ngoài bắt taxi. Lúc lên taxi rồi tôi bỗng cảm thấy sao thành phố này lại lớn đến thế. Mồ hôi túa ra