XtGem Forum catalog
Người Phiên Dịch

Người Phiên Dịch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323622

Bình chọn: 7.5.00/10/362 lượt.

y là

cơ hội tốt, người khác muốn vào còn không vào được, lẽ nào em không tiếc ư?”

“Em cảm thấy việc đó không phù hợp với mình lắm”.

“Chẳng phải em luôn mong muốn trở thành phiên dịch chuyên nghiệp sao? Nếu được vào Bộ rồi, muốn bồi dưỡng sẽ được bồi dưỡng, muốn rèn luyện sẽ được

rèn luyện. Còn nếu em đi làm ở dioanh nghiệp thì sẽ không được như vậy

đâu. Chuyên ngành đã học ít nhiều sẽ bị mai một đi. Anh nói thật đấy,

hơn nữa thành tích của em xuất sắc như vậy, nếu phải làm ở doanh nghiệp

thì quả là đáng tiếc”.

“Ở nơi khác cũng có thể làm phiên dịch chuyên nghiệp mà”. Cô ấy ngang ngạnh trả lời.

“Có phải em đang lo lắng chuyện gì đúng không?”

“...”

Tôi nói rất chậm, có những lời còn chưa được định hình trong đầu: “Đừng lo

lắng quá nhiều, tốt nghiệp rồi, em sẽ trưởng thành hơn, những chuyện

trước đây không đáng phải suy nghĩ đâu”.

Dường như những lời này

đã có tác dụng. Phi ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt mèo màu hạt dẻ. Nhìn vào đôi mắt ấy tôi lại thấy mơ màng.

“Hơn nữa em không nghĩ tới gia

đình mình sao? Dù gì làm việc ở đây cũng vẫn gần nhà em hơn, vẫn có thể

chăm sóc bố mẹ em được. Còn nếu em đi xa như vậy, bố mẹ em có xảy ra

chuyện gì thì biết tìm ai đây?”

Cô cúi đầu: “Cảm ơn anh, có điều

em phải suy nghĩ đã, hiện giờ em không thể quyết định ngay được. Chúng

ta về thôi”. Nói rồi cô bước vào xe.

Cô không nhìn tôi nữa, nhưng tôi vẫn chăm chú nhìn cô. Cô gầy quá, người như đang bơi trong chiếc

váy. Tóc cô vẫn đẹp như trước, mềm mại mà chắc khỏe, từ trước tới giờ

tôi chưa từng nắm bắt được.

Tôi biết những lời nói ban nãy của mình sẽ phát huy tác dụng.

Xa xa có người đang thả diều, diều bay rất cao, thoắt cái đã biến thành một chấm đen trên bầu trời.

Tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng, giống như người thả diều không có trục cuốn

dây, phải dùng tay không để kéo dây diều, kéo cho đến khi tay tứa máu.

Chương 49

Trình Gia Dương

Trên đường về cả hai chúng tôi đều không nói gì. Thành phố đang giờ tan tầm, xe cộ xếp thành hàng dài trên đường, nửa tiếng sau mới nhích được một đoạn ngắn.


Không gian tĩnh lặng tới mức dường như tôi nghe được cả hơi thở của Kiều Phi.

Tôi cảm thấy lòng mình rất bình yên.

Tôi hy vọng cứ như thế này mãi mãi, vĩnh viễn dừng ở nơi đây.

Dường như cô đã không còn kiên nhẫn thêm được nữa, cứ nhìn trước nhìn sau. Xe cộ xếp thành hàng dài, không có khả năng có thể giải phóng ngay được.

Cô băn khoăn: “Anh thử nghĩ cách gì đi”.

“Thử nghĩ cách gì ư? Chẳng có cách nào cả”. Tôi đáp lại.


Cô nặng nề dựa vào ghế: “Anh có chuyện gì mà cứ phải ra tận bờ biển nói kia chứ? Người ta đã hẹn chơi bài với bạn, anh làm lỡ chuyện của em rồi”.


Cô cầm điện thoại lên gọi cho bạn: “Xin lỗi nhé, xin lỗi nhé, e là mình không thể về ngay được, cậu tìm người thế chỗ mình đi, nhưng chỉ một lát thôi nhé. Mình về là cô ấy sẽ phải ra đấy...”.




Tôi nhìn cô ấy không nói gì. Vì chuyện này mà cũng có thể trách tôi, thì việc tôi ở Paris chờ em tới phát điên chắc em cũng không coi là gì đâu.

Bên cạnh chỗ chúng tôi đang dừng có một quán KFC.

“Em đói rồi”. Kiều Phi nói.


“Để anh đi mua”. Tôi chuẩn bị xuống xe.

“Này”. Cô ấy gọi tôi, “Anh phải lái xe, để em đi. Anh muốn ăn gì?”.

“Humberger cánh gà, ngô, khoai tây nhuyễn, chính là những món như trước đây ấy”.

Tôi buột miệng, sau đó liền cảm thấy hối hận.

Có lẽ lúc đó Kiều Phi đang lơ đễnh nên không nghe rõ, cô đáp: “Được, anh chờ chút nhé”.



Tôi nhìn theo bóng cô đang chạy đi. Cô đã trưởng thành thật rồi, nhưng dáng vẻ vẫn như xưa, dường như cô chưa bao giờ đi đứng cẩn thận.

Xe của tôi lại tiếp tục nhích lên phía trước, chẳng mấy chốc Kiều Phi đã quay lại.


Cô một túi, tôi một túi, đồ ăn thơm phưng phức, tới lúc này tôi mới cảm thấy đói.

Bỗng chuông điện thoại của tôi reo lên, tôi nhìn vào màn hình, là Văn Tiểu Hoa gọi tới. Tôi bấm nút từ chối.

Kiều Phi không ăn mà nhìn ra bên ngoài.

“Em đang nhìn gì thế?” Tôi hỏi.


“A, chỗ này có ga tàu điện ngầm phải không? Cô ấy rất vui, quay ra nói với tôi: “Xin lỗi anh nhé, em phải đi tàu điện ngầm thôi, bài lệnh như sơn mà”.




Tôi không nghe nhầm đấy chứ?

Cô xuống xe rồi, tôi liền gọi với theo: “Kiều Phi!”.

“Sao cơ?” Cô quay lại hỏi.

“Thế còn chuyện công việc hôm nay anh nói với em thì sao?”


“Em biết rồi, chuyện anh nói với em là chuyện tốt, có điều...” Cô ngừng một lát rồi nói, “Em cũng có lựa chọn của riêng mình”.

“Em phải suy nghĩ cho kĩ đấy”.

“Em đi đây. Tạm biệt”.

Kiều Phi vừa đi, Văn Tiểu Hoa lại gọi tới.

Tôi bắt máy.

“Gia Dương à?”

“Ừ”. tôi vẫn nhìn theo bóng Phi đang sang đường.

“Khi nào anh về đấy? Chúng mình đi xem phim nhé!”


“Tối nay anh về nhà”. Tôi đáp, “Anh không đi được”.

“...”


“Xin lỗi em Tiểu Hoa”.

“Ừ, thế cũng được. Thế mai hai bọn mình đi xem nhé, được không? Anh biết mà, em rất thích xem bộ phim 2046 đó”.

“Mai à, được, không vấn đề gì. Anh tới đón em nhé”.


Tôi cúp máy, bắt đầu ăn.

Đoàn xe dần d