Duck hunt
Người Phiên Dịch

Người Phiên Dịch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323661

Bình chọn: 8.00/10/366 lượt.

, tôi thầm trách Trình Gia Dương, tôi đã nợ anh quá nhiều.

Cuối cùng cũng đã tới Bộ Ngoại giao, không kịp chờ thang máy, tôi ba chân bốn cẳng chạy lên tầng bốn. Tôi nhìn thấy bóng anh ở phía cuối hành lang. Anh đang nhìn về phía thang máy.


Tôi nhẹ nhàng bước tới, lúc đứng sau lưng anh tôi khẽ gọi: “Gia Dương!”.


Anh lập tức quay người lại nhìn tôi, nét mặt anh thật phức tạp: “Em, sao em tới muộn quá vậy?”

“Xin lỗi”

Xin lỗi, Gia Dương à cho em xin lỗi, xin lỗi vì mọi điều anh đã làm cho em.

“Nhanh lên, mau vào phòng thi đi”

Đồng nghiệp của anh ấy chỉ vào đồng hồ: “Đã tới muộn hơn ba mươi phút rồi”.


Quy định phòng thi đã ghi rõ, nếu tới muộn như vậy sẽ không được tham gia thi nữa.


“Hãy để cô ấy vào đi. Đó là chỗ của em Kiều Phi à”.

gia Dương vẫn lạnh lùng như chưa có chuyện gì xảy ra.

“Đến muộn như thế chắc chắn sẽ không thể trả lời hết được”


Tôi quay lại nói với anh: “Em sẽ làm hết, em biết mà”

Gia Dương mỉm cười, nụ cười nhẹ nhõm.

Trình Gia Dương

Cuộc thi viết vừa kết thúc, lại bắt đầu vòng khảo hạch cuối cùng đối với

Kiều Phi. Người trong phòng Nhân sự đặt câu hỏi về quy định này, quy

định kia, tôi không muốn cô phân tâm, nên đứng đợi ngoài cửa phòng thi.

Anh Lý- người cùng tôi tới trường phỏng vấn cô hôm đó, lo lắng đi tới, vừa

nhìn thấy tôi liền nói: “Gia Dương à, tôi đang tìm cậu đây”.

“Có chuyện gì vậy?”

“Cái cô Kiều Phi này, chúng tôi vừa nhận được tin từ trường cô ấy. Trước đây khi còn học ở trường, cô ấy có vết đen đấy”.

“Cái gì?”. Tôi nhìn anh ấy.

“Học viện Ngoại ngữ đã nhận được một bức fax, nội dung là trước đây cô gái này đã từng...”

Nghe tới đây, tôi cảm thấy tâm trạng phức tạp vô cùng. Tôi chờ cho anh nói

hết rồi hỏi: “Thế học viện Ngoại ngữ lúc đó có điều tra không? Có kết

luận gì không?”

“Không điều tra, đương nhiên cũng không có kết luận nào cả”.

“Thế thì coi như chẳng có chuyện gì cả, chỉ là những tin đồn thổi vô căn cứ. Nếu chúng ta cứ suy xét kỹ như vậy thì chẳng quá chúng ta không có

trình độ gì sao, phải không anh Lý?”

“Lúc tôi điều tra ở học viện Ngoại ngữ đã biết chuyện này rồi. Tôi không ghi chép lại, mục đích là

muốn thảo luận với anh xem làm thế nào?”

“làm thế nào ư?”

Tôi đẩy nhẹ cửa, nhìn thấy Kiều Phi đang trả lời câu hỏi, khuôn mặt ửng

đỏ rất đáng yêu, “ Người là do tôi tuyển, tôi xin chịu mọi trách nhiệm”.

“Gia dương à, tôi làm vậy cũng là muốn bàn bạc với anh xem sao thôi mà”

“Tôi biết rồi, cảm ơn anh”. Tôi xua xua tay.

Trưởng phòng tìm tôi hỏi về tình hình tuyển dụng phiên dịch mới ngày hôm nay,

tôi báo cáo đơn giản tình hình với ông. Trưởng phòng vô cùng hài lòng,

ông nhắc tôi tiếp theo phải làm tốt công việc bồi dưỡng nhân viên mới.

Tôi nói rằng trưởng phòng hãy yên tâm.

Sắp tới giờ ăn trưa, Tiểu Hoa gọi điện cho tôi: “Anh ăn trưa ở đâu vậy Gia Dương?”

“Ở nhà ăn. Thế còn em?”

“Nhà ăn? Anh không muốn ăn món súp khoai tây với tôm nõn hương trà à?”

“Nghe cũng hay đấy nhỉ? Nhưng em nói là lúc này ư?”

“Tại sao lúc này lại không được chứ? Em đã mua cả rồi, em đang chờ anh ở ngoài cơ quan anh đây này”.

Tôi nói: “Tiểu Hoa...”

Có người đối tốt với bạn như vậy, làm sao người ta không cảm động kia chứ?

Hôm đó xem phim xong, khi đi ăn cùng cô ấy, tôi chỉ buột miệng khen hai món ăn đó ngon, không ngờ cô ấy lại nhớ đến vậy.

“Được, em chờ một lát, anh sẽ xuống ngay”.

Một anh làm cùng phòng liền hỏi: “Bạn gái tới đưa cơm trưa hả?”

Tôi cười: “Sao anh biết?”

“Cũng chẳng phải lần đầu mà”.

Tôi tìm thấy xe của Tiểu Hoa ở ngoài sân lớn của Bộ Ngoại giao, cô ấy cười

vui vẻ nói: “Anh mau cầm lấy đi, buổi chiều em còn phải tới đài truyền

hình thu chương trình. Phần này là của anh, kia là của đồng nghiệp. Còn

đây là trà đen đá”.

“Thế em phải đi ngay à?” Tôi cầm lấy thức ăn, vừa nhìn cô vừa hỏi.

“Em đang rất vội, còn có việc ở cơ quan nữa. Anh nhớ phải ăn đấy. Thôi em

đi đây”. Vừa nói cô vừa khởi động xe, bỗng dưng cô dừng lại

nhìn tôi: “Gia Dương à”.

“Sao thế?” Tôi ngó vào cửa xe nhìn cô.

Cô giơ tay ra vuốt má tôi: “Em thấy anh đang rất nóng đấy, đổ nhiều mồ hôi quá cơ”. Cô nói rồi hôn lên môi tôi.

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì cô đã phóng xe đi.

Tôi đang cầm túi đồ ăn thơm ngon, khuôn mặt vẫn còn thoảng mùi hương trên

tay cô khi cô vuốt ve mặt tôi, nhưng tâm trạng lại vô cùng nặng nề.

Đi làm về tôi liền tớ cơ quan của Tiểu Hoa đón cô đi ăn, buổi tối lại cùng nhau về nhà cô.

Lúc tôi đang nằm trên giường đọc sách, Tiểu Hoa mang tới hai quyển album

lớn. Cô ngồi cạnh tôi nói: “Hôm nay khi về nhà lấy đồ, em tìm thấy mấy

bức ảnh hồi bé. Anh có muốn xem không?”

“Muốn chứ”

Tôi đỡ lấy quyển album, rồi giở ra. Trang đầu tiên là tấm ảnh Tiểu Hoa lúc

tròn một trăm ngày tuổi, một cô bé với khuôn mặt tròn xoe. Người ta tô

màu vào những bức ảnh đen trắng, hai má cô hồng hồng.

Đúng rồi, bức ảnh hồi tôi tròn một trăm ngày tuổi cũng tô màu như vậy.

Giở tiếp những trang sau, cô bé lớn dần lên, trở thành một thiếu nữ.

“Này!”

“Gì vậy?”

“Mũi em hồi nhỏ hình như không đẹp như bây giờ”