
ã từng làm gì, đều do cuộc sống bức bách mà thôi.
Anh cũng biết mà, không phải ai trên thế giới này cũng có cuộc sống giống như anh và Trình Gia Dương”.
“Anh cũng chẳng thiếu gì những cô gái như tôi. Hơn nữa tôi cũng chẳng nợ gì anh cả, mong anh hãy để tôi yên.”
Anh ta chăm chú nhìn tôi.
“Nếu anh muốn tìm một gái bao, tôi khẳng định ớ anh tôi không phải đối tượng tốt. Mong anh đừng cố làm bất cứ việc gì đối với tôi nữa.”
Nói xong tôi định xuống xe nhưng anh ta đã khóa chặt cửa lại.
“Em đã nói đủ rồi phải không? Tại sao không cho anh cơ hội để nói một câu chứ? Như thế là không công bằng đâu”.
“Vậy mời anh”
“Có phải khuôn mặt anh giống như đang nói dối không? Tại sao rất ít người tin anh vậy?”
“Phi Phi, Kiều Phi, em coi anh là người thế nào?”
“Em xem Khuynh Thành có nhiều gái như thế, liệu anh nhớ được mấy người? Sau khi tẩy trang xong, em đoán xem anh có thể nhận ra từng người không?”
“Anh tới tìm em, có thể nói là muốn kết bạn, cũng có thể là muốn cướp một thư gì đó trong tay Trình Gia Dương. Ban đầu khi bàn về giá cả, đó có thể là lỗi của anh, anh đã đắc tội với em. Bởi anh là người làm ăn nên luôn cho rằng đây là cách trực tiếp và đơn giản nhất “.
“Thế nhưng như em vừa nói, anh không thiếu gì nững cô gái như em cả, nếu em không muốn anh cũng không ép.”
“Anh nói với em những điều này với hy vọng em đừng coi thường anh”.
Đúng lúc này mưa bỗng nặng hạt, mưa rơi trên sân tập tạo thành lớp mù mỏng.
Tôi thở dài một tiếng để trấn tĩnh lại.
“Lưu công tử, anh nói quá lời rồi. Những người như bọn tôi không bị anh coi thường đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc rồi”.
“Bây giờ tôi có thể xuống xe rồi chứ?”
“Tạm biệt”
Tôi đẩy cửa rồi xuống xe, áo mưa vô tình mắc trên cửa xe, mưa xối xả tấp vào mặt che khuất tầm nhìn của tôi. Lưu công tử đang ngồi trong cũng đưa tay gỡ giúp áo mưa cho tôi.
Mưa ào ào, tôi bấn loạn nghĩ mình thật may mắn đã thoát được con người rắc rối này, trong lúc rối loạn tôi không nghe thấy tiếng bước chân đang tới gần.
Kiều Phi
Vai tôi bị xoay lại, trước mắt tôi là khuôn mặt của Trình Gia Dương.
Tôi chưa từng thấy anh như thế này bao giờ, đôi mắt đầy sự phẫn nộ. Anh trừng mắt nhìn tôi: “Kiều Phi, em sống cũng tốt đấy nhỉ?”
Hai cánh tay tôi bị túm chặt, tôi có cảm giác dường như móng tay anh đang cắm vào da thịt mình. Tôi muốn đẩy anh ra, nhưng đây là sân tập trong trường, tôi không thể tùy tiện làm như vậy được. Tôi gằn giọng yêu cầu anh: “Trình Gia Dương, anh buông em ra ngay lập tức”.
Cùng lúc đó Lưu công tử đang ngồi trong xe cũng nói giống hệt như vậy, cuối cùng Trình Gia Dương đã tìm được đối tượng khác để trút giận. Anh hơi cúi người rồi tặng cho Lưu công tử một cú đấm vào mặt. Vào lúc đó, tôi chỉ muốn thoát khỏi tay anh, nhưng vẫn bị anh túm chặt, không thoát ra được.
Lưu công tử xuống xe. Mũi anh ta đã rớm máu. Anh ta túm lấy cánh tay còn lại của Trình Gia Dương rồi nói: “Tao động tới người con gái của mày, cú đấm ban nãy tao đáng phải nhận, còn bây giờ mau buông cô ấy ra”.
“Mày là cái thá gì chứ?” Trình Gia Dương xô Lưu công tử ra, lại vung tay đánh tiếp.
Lưu công tử giơ tay trái chặn lại, tay phải đấm mạnh vào bụng Trình Gia Dương. Tôi cảm thấy anh càng nắm chặt cánh tay mình hơn, anh rất đau nhưng vẫn cố không khom người xuống.
“Buông cô ấy ra ngay!” Lưu công tử nói, lại vung tiếp một cú đấm.
Một tay Trình Gia Dương khó đỡ đuoợc hai cú đấm. Máu chảy xuống hòa với nước mưa dính bê bết trên mặt. Nhưng anh vẫn nắm chặt tay tôi, không buông.
Tay còn lại của tôi nắm chặt cánh tay còn lại của Lưu công tử: “Xin Anh đi ngay cho”.
Anh ta nhìn tôi.
“Mời anh đi ngay đi!”
Lưu công tử đưa tay quệt mũi, nhổ máu trong miệng xuống đất. Anh ta lên xe, lúc khởi động lại chỉnh gương chiếu hậu nhìn tôi và Trình Gia Dương: “Phi Phi à, nhìn bộ dạng của hắn ta lúc này , chi bằng em hãy suy nghĩ về đề nghị của anh đi”.
“Anh đi ngay đi!”
Lưu công tử phóng vụt đi. Đằng sau xe nước bắn tung tóe.
Trong màn mưa xối xả, chỉ còn lại tôi và Trình Gia Dương. Tôi lạnh run vì quần áo trên người đã ướt sũng cả.
Tôi nhìn thấy trên đường chạy dưới chân tôi có máu của Trình Gia Dương.
Tay tôi vẫn bị anh nắm chặt.
Tôi ngồi xuống rồi ngước lên nhìn anh.
Sắc mặt anh xanh xao, khuôn mặt đầy máu.
“Thôi được rồi đấy, anh bỏ tay em ra”
“Không”. Anh tức tối đáp lại.
Anh chàng này vốn không biết đánh nhau, lại chỉ chống trả Lưu công tử bằng một tay, bị đánh tới mức này, thế mà vẫn ngoan cố tới vậy.
Tôi hỏi: “Thế anh muốn cái gì?”
“Em đi cùng anh”
“Đi đâu?”
“Đi về”
“Đủ rồi đấy, Trình Gia Dương. Đó không phải là chỗ của em”.
“Anh có chuyện muốn nói với em”
“Sau này vẫn còn nhiều thời gian. Hôm nay em quá hoảng loạn rồi, anh cũng vậy. Anh hãy xem, chúng ta vẫn đang ở trong trường, dù anh có xem thường em tới mức nào thì cũng nên giữ chút thể diện cho em chứ. Em còn phải học ở đây một năm nữa mà”.
Tôi cảm thấy tay anh dần lỏng ra.
Trên ta