
ra. Nhưng tôi cảm thấy đột nhiên cô ấy nổi cáu mà chẳng có lý do chính đáng nào cả.
Cô cúi đầu nhìn vết ố trên váy do nước hoa quả bắn vào: “Đúng là chẳng ra sao, em mua bộ quần áo này để gặp người như vậy chứ?”
Tôi tấp xe vào lề đường, nhìn cô hỏi: “Em làm sao vậy? Có chuyện gì to tát lắm đâu, chỉ là một bộ quần áo thể thao thôi mà, anh sẽ mua cho em mười bộ. Nào, đi đến trung tâm mua sắm ngay bây giờ”.
“Anh đừng đem tiềm ra để hành hạ em nữa, Trình Gia Dương! Em biết anh có tiền, anh đi mua đi, ngay bây giờ đi, nhưng có điều phiền anh tìm người khác mặc nhé!”.
Nói xong cô liền xuống xe, sải bước về phía trước, không thèm ngoái đầu lại.
Đây là lần đầu tiên Kiều Phi nổi giận với tôi. Tôi không hiểu nổi con người cô thường ngày dịu dàng vui vẻ là thế mà chỉ loáng một cái đã trở nên đằng đằng sát khí như vậy.
Tôi đã làm gì sai, nói gì sai mà khiến cô đem sự bất mãn từ người lạ trút lên người tôi thế này? Tôi đã làm rất nhiều việc, chỉ mong muốn cô vui vẻ.
Bây giờ đổi lại cô đối xử như thế này với tôi.
Tôi sờ túi áo, tìm khắp nơi mà không thấy thuốc lá đâu, tức tối đấm mạnh vào vô lăng.
Tôi về nhà uống rượu, lên mạng rồi lại chơi bi-a với tay Tôi không tin tôi không đăng ký được kia.
Anh ta thăm dò: “Người anh em, sao hôm nay lạ thế, chẳng giống anh chút nào”.
“Đâu có”.
“Lại cãi nhau với phụ nữ à?”
“Sao anh biết?”
“Đàn ông tâm trí rối loạn, hỏi tại sao lại nói không có, đích thị là liên quan tới phụ nữ. Đừng quá bận tâm. Người xưa có câu: Nơi nào mà chẳng cỏ thơm. Nếu thích thì tiếp tục còn không thì mau chóng tìm người khác”.
“Đạo lý này ai cũng biết, thế nhưng vận vào mình lại chẳng biết giải quyết ra sao”.
“Chắc chắn anh bị cô ấy bắt nạn”.
“Tôi đã cẩn thận lấy lòng cô ấy, vậy mà cô ấy lại giận tôi. Vì chuyện của người khác mà cãi cọ với tôi.”
“Cô gái này tính tình không tốt phải không?”
“Chắc chẳng còn ai có thể tốt hơn cô ấy được.”
“Nhất định anh đã động vào nỗi đau của cô ấy rồi”.
“Tôi không coi trọng chuyện đó nữa, tôi chỉ muốn cô ấy quên đi.”
“Ây da, vậy là phức tạp rồi. Chuyện dài lắm phải không?”
“Tôi không muốn kể, mắt lại đang cay sè.”
Tôi tạm biệt Tôi không tin tôi không đăng ký được, rồi thẫn thờ nằm trên giường.
Một tháng sau lần đó, chúng tôi không gặp nhau.
Tôi không chủ động tìm cô ấy, và cô cũng vậy.
Công việc của tôi rất bận, nhiều khi mệt bở hơi tai.
Cuối tháng Tư, trong Bộ phải khám sưc khỏe định kỳ, tới lượt tôi thì đã là buổi chiều. Cuối cùng cũng có thể trốn ra ngoài không phải làm việc nửa ngày. Tôi thư thả xếp hàng tại phòng khám của bệnh viện.
Gia Minh làm việc tại bệnh viện này, lúc tôi đang đứng tại cửa khoa Tim mạch thì thấy anh đang đi tới. Nhìn thấy tôi anh rất bất ngờ, biết được tôi đến khám sức khỏe định kỳ, anh liền hỏi tôi: “Chú có vội không? Nếu vội anh sẽ giúp chú được kiểm tra sớm”.
“Không cần đâu. Em cũng chỉ muốn được ở đây nghỉ một lát.”
Anh ấy nhìn tôi rồi ngồi bên cạnh nói: “Anh vừa mổ xong một ca, cũng muốn nghỉ một chút”.
“Gần đây chú khỏe chứ? Đã lâu anh không về nhà rồi.”
“Cũng tàm tạm. Có điều công việc hơi bận. Đặc biệt là tháng trước, anh biết không vừa kết thúc hai hội nghị xong.”
“Dạ dày chú có còn đau nữa không?”
“Hình như không thấy gì nữa”.
“Tới lượt chú rồi kìa”.
Tôi bước vào phòng khám khoa Tim mạch, bác sĩ tiến hành kiểm tra đơn giản, kê đơn rồi yêu cầu tôi chụp X-quang. Lúc tôi đi ra, Gia Minh vẫn đang chờ ở đó: “Anh đưa chú tới khoa Phóng xạ nhé”.
Muốn chụp X-quang lại phải đi sang tòa nhà khác, khi chúng tôi đi ngang qua cửa chính của phòng khám thì bắt gặp một chiếc xe cấp cứu vừa dừng lại. Người ta khiêng cáng vuống, bệnh nhân trên cáng đang đeo máy thở, che mất nửa khuôn mặt, tôi chợt cảm thấy người đó rất quen. Đúng vào lúc này tôi nghe thấy y tá đang nói rõ tình trạng của bệnh nhân cho các bác sĩ cấp cứu: “Bệnh nhân Ngô Gia Nghi, hai mươi sáu tuổi, trúng độc khí gas, huyết áp 40,60...”.
Gia Minh nhìn tôi hỏi: “Ngô Gia Nghi? Đây chẳng phải là cô minh tinh gì đó sao?”.
Tôi cũng sững người lại.
Kiều Phi
Chu Hiền Phúc bảo tôi đi chuyển công văn, đơn vị nhận là một công ty thương mại phụ trách xây dựng cơ sở hạ tầng.
Tôi để tài liệu ở chỗ thư ký, ký tên rồi đi về.
Lúc sắp rời khỏi đó, tôi thấy người quen đang đi từ trong ra, anh ta nhìn tôi mỉm cười. Tôi hận không thể tìm được lỗ nẻ nào để chiu xuống. Người đó là Lưu công tử.
Sự việc lần đó đã tiết lộ danh tính thật sự của tôi. Cho nên không lâu sau, anh ta tới trường tìm tôi, tôi không bất ngờ chút nào.
Khi đó tôi đang cùng một vài người bạn tới nhà ăn của trường, một chiếc xe dừng ngay cạnh tôi. Lưu công tử ngồi trong xe nói vọng ra: “Phi Phi, anh bảo em gọi điện, tại sao lại không gọi chứ?”
Tôi liền giục các bạn: “Các bạn cứ đi trước đi”.
Nhìn thấy họ đã đi khá xa, tôi mới cúi xuống nói với anh ta: “Anh nói đi, rốt cuộc anh muốn gì? Anh muốn bôi nhọ tôi,