
iễn Clark Gable. Một tiểu thư nhà giàu lưu lạc trót yêu anh chàng nhà báo chuyên viết bài châm biếm chọc cười cho độc giả. Một thời đại ngây thơ thuần khiết, một câu chuyện về nàng công chúa phải lòng chàng ếch xanh.
Gia Minh nhìn thấy tôi lấy một bộ lễ phục dành cho phù rể từ chỗ Húc Đông.
“Rốt cuộc cậu ấy vẫn tuân theo sự sắp đặt và điều khiển”. Gia Minh kết luận.
“...”
“Người con gái vì cậu ta mà làm như vậy, quả thật quá dũng cảm. Cô ấy yêu cậu ta biết bao, tử tự vì cậu ta. Chỉ tiếc là đã nhìn lầm người”.
Tôi ngồi bên cạnh Gia Minh, cố hết sức nghĩ ra lý do gì để biện minh cho Húc Đông.
“Anh ấy cũng chỉ vì bất đắc dĩ mà thôi”
“Chỉ là cái cớ”
Gia Minh là người như vậy, anh ít khi sống ở nhà, khi đó anh đã đấy tranh với bố mẹ. Mẹ tôi nói, anh có người yêu ở ngoài, cô ấy đã mang thai, hình như họ muốn kết hôn với nhau, thế mà cuối cùng sự việc kết thúc trong im lặng, không lâu sau Gia Minh dọn về nhà ở.
Đột nhiên anh bật cười rồi hỏi: “Chú luôn muốn biết rốt cuộc khi đó đã xảy ra chuyện gì phải không? Anh sẽ kể cho chú nghe”.
“Em rất sẵn lòng”
“Anh rất yêu người con gái đó, anh và cô ấy sống cùng nhau, cô ấy đã mang trong bụng đứa con của anh.” Ngồi bên cạnh anh, tôi nghe tiếng tim của anh đập mạnh.
“Nhưng chú có biết không, bố mẹ chúng ta không đồng ý bởi gia cảnh của cô ấy.”
“Đương nhiên họ đã bất chấp thủ đoạn đẩ ngăn cản anh cưới cô ấy”.
“Bố mẹ không thể thuyết phục được anh nên đã chuyển hướng sang cô ấy. Họ tìm cô ấy, cho cô ấy một số tiền. Cô ấy đã đồng ý, rồi bỏ đứa bé đi”.
Anh kể mà như thể đang kể chuyện của người khác vậy.
“Anh không hận bố mạ à? Sao lại còn dọn về nhà ở nữa?”
“Hận ông bà ấy ư?” Anh nhìn tôi. “Đây chính là lý do tại sao anh rất ngưỡng mộ cô minh tinh đó. Nếu như người con gái của anh có chút kiên cường giống cô ấy, thì giờ đây chú đã có cháu ruột rồi”. Nói xong anh cười, “Bở vậy hoàn cảnh xung quanh thế nào, áp lực có lớn thế nào, thì câu “bất đắc dĩ” chỉ là cái cớ mà thôi. Nói chung thái độ của người trong cuộc mới là quan trọng nhất”.
Tôi cảm thấy Gia Minh nói rất có lý, ngày thứ hai sau khi Húc Đông cưới tôi thấy anh tiều tụy tuyệt vọng giống như bị đẩy xuống địa ngục. Tôi lại thông cảm với anh, bởi từ trước tới giờ tôi chưa từng nhìn thấy anh trong dáng vẻ này.
Dường như người nào cũng đều có nỗi khổ của riêng mình.
Trong lễ cưới, cha cố hỏi cô gái: Con có bằng lòng làm vợ Húc Đông không? Cô ấy ngập ngừng hồi lâu rồi nói: “Con đồng ý”, khi đó mắt cô đã rưng rưng.
Rất nhiều người có nỗi khổ riêng trong thành phố này, họ đã kiên cường như thế nào, để có thể gánh vác được vô vàn những điều không như ý, tiếp tục sống.
Nghỉ lễ mùng Một tháng Năm, tôi vốn đã lên kế hoạch cùng Kiều Phi đi du lịch ở Singapo, Malaysia, Thái Lan nhưng lúc này lại đang ngồi lì trong nhà lên mạng.
Tôi chat với Tôi không tin tôi không đăng ký được, anh ta hỏi: “Hiện giờ tâm trạng anh đã bình thường rồi chứ?”
“Cũng vẫn sống tạm thôi”
“Thế thì vẫn chưa bình thường đâu. Có thể thấy anh thực lòng yêu cô ấy. Anh cứ hà khắc với bản thân như vậy cũng không phải là biện pháp hay, chi bằng đi gặp cô ấy đi.”
“Nhưng tôi chẳng biết phải nói gì nữa.”
“Cũng chẳng cần phải nói gì. Chỉ cần xem xem cô ấy sống như thế nào. Nếu như cô ấy thực sự yêu anh thì cô ấy sẽ suy sụp, dày vò bản thân giống như anh.”
Lời của người bạn trên mạng khiến tôi nhớ tới Ngô Gia Nghi.
Liệu tình yêu Phi dành cho tôi có nhiều như Ngô Gia Nghi dành cho Húc Đông không?
Không, không, không. Tôi hoàn toàn không muốn cô ấy dày vò bản thân mình, từ trước tới giờ tôi luôn mong cô ấy sống tốt hơn tôi.
Nhưng chúng ta dùng cái gì để đo tình yêu chứ?
Tôi gọi điện cho Phi, cô tắt máy. Tôi lại gọi tới phòng kí túc xá, một lúc sau bạn cùng phòng của cô ấy mới bắt máy, trả lời tôi: “Cô ấy vừa mới ra ngoài rồi”.
“Em cũng không biết nữa, hình như là bạn. Anh gọi vào di động cho cô ấy đi”.
Tôi lấy chìa khóa xe sau đó đi ra ngoài.
Ra tới bên ngoài tôi mới phát hiện trời đang mưa.
Xe lướt nhanh trên đường, bỗng một nỗi lo vô cớ và cảm giác bất an xuất hiện trong đầu khiến lòng tôi nóng như lửa đốt.
Kiều Phi
Lưu công tử nói: “Phi Phi em xuống đây đi, nếu em không xuống anh sẽ lên đó, em chọn đi”.
Tôi nói: “Anh cũng lợi hại thât đấy, tôi đã tắt máy rồi mà anh vẫn tìm ra số điện thoại ở trong kí túc xá”.
“Nhanh lên, nhanh lên, trời mưa rồi. Anh đỗ xe ở dưới lầu”.
Tôi ngồi trên giường, đau khổ nghĩ, đúng là mình không tìm rắc rối mà ắc rối lại tự tìm tới.
Tôi nồi trong nhà vệ sinh hút một điếu thuốc, sau đó ặc áo mưa đi xuống.
Lưu công tử thắc mắc: “Sao lâu thế?”
“Anh tìm tôi có chuyện gì, mau nói thẳng ra đi”.
“Có cần phải nghiêm túc thế không? Phi Phi cười đi. Anh chẳng có chuyện gì, chỉ muốn tới thăm em thôi”.
“Anh không có chuyện gì sao, nhưng tôi lại có chuyện muốn nói với anh đấy”.
“Như anh đã thấy đấy, Lưu công tử, tôi đang là sinh viên, trước đây tôi đ