Người Phiên Dịch

Người Phiên Dịch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323323

Bình chọn: 8.00/10/332 lượt.

tôi cho anh biết giáo viên phụ trách chúng tôi đang ở kia, anh đi tìm ông ấy đi. Hãy nói với ông ấy rằng, tôi tiếp khách ở hộp đêm. Trong đầu chỉ toàn những chuyện cười dâm đãng. Anh muốn thì đi đi”.


Anh ta vẫn ngồi trên xe, sững sờ nhìn tôi.



“Anh cũng muốn kể cho Trình gia Dương nghe phải không? Anh cũng nên đi đi, anh ấy chẳng biết gì đâu. Mà tôi cũng chẳng thèm quan tâm”.


Lưu công tử cười.

“Em nói đi, nếu anh làm thế thì có lợi gì chứ?”


Tôi đứng thẳng dậy, “hừ” một cái rồi liếc xéo anh ta. Từ trước tới giờ tôi chưa từng ghê ghớm như vậy. “Đàn ông có thể muốn cái gì ở đàn bà?”

“Phi Phi à, em làm sao vậy? Trứơc đây em chưa từng to tiếng cáu gắt như thế này mà.” Anh ta xuống xe hỏi tôi: “Em đang giận ai vậy? Nói đi, thế nào, thằng họ Trình kia trả em bao nhiêu? Lần trước anh đã muốn khuyên em đừng theo nó. Em theo anh đi, thằng đó là người nhàm chán nhất anh đã từng gặp đấy”.

Tôi nhìn anh ta, dưới ánh nắng, con người này bàn chuyện giá cả với tôi, trông mới thành khẩn làm sao.

Tôi hơi thừ người ra.


Dường như anh ta cũng đoán được tôi đang suy nghĩ, lại nói với vẻ thành khẩn hơn: “Em nói xem trước đây chúng ta không có tình cảm ư? Chẳng phải lần nào anh đến Khuynh Thành cũng đều đối xử với em tốt nhất sao? Anh muốn cùng em ra ngoài, nhưng em không đi khách đúng không? Thế mà sau này sao em lại đi cùng thằng nhãi đó? Phi Phi, anh nói thật đấy, từ khi em bỏ đi, anh chưa từng nghe chuyện cười nào do người khác kể mà thấy vui cả”.


Bây giờ tôi đã hiểu rõ một chuyện.

Lịch sử của một con người, cũng giống với lịch sử của một quốc gia, luôn có người nhớ hộ cho bạn. Tôi ở cùng Trình Gia Dương đã rất lâu rồi, ham vui tới mức quên hết tất thảy mọi thứ, nhưng cuối cùng có người tới nhắc nhở tôi rằng đừng quên mình là ai, đừng quên mình đã từng là gái hầu rượu ở hộp đêm.

“Phi Phi, anh không ép em, nhu6ng em phải suy nghĩ cho kỹ đấy được không?” Anh ta vẫn nhăn nhở như vậy, nói xong liền lên xe. “Lần này không cần em gọi cho anh nữa, anh sẽ tự tới tìm em.”

Bữa trưa hôm đó, một mình tôi ăn rất nhiều thứ: cơm, thịt gà, đậu, bánh...Buổi chiều học dịch khẩu ngữ, tôi đã thể hiện rất tốt, còn được thầy giáo khen nữa.

Buổi tối tôi vừa học từ mới vừa nhảy dây, tôi đã thề với bản thân, sẽ học hành chăm chỉ và sẽ sống tốt.

Trình Gia Dương

Tôi mang hoa tới thăm Ngô Gia Nghi, thông báo với trợ lý của cô ấy ở ngoài cửa, anh ta đi vào xin ý kiến của cô rồi mới cho tôi vào, còn dặn tôi: “Xin anh nói ngắn gọn thôi, Gia Nghi còn phải nghỉ ngơi nữa”.

Ngô Gia Nghi đang ngồi trên giường cầm tờ báo trên tay, vừa thấy tôi cô liền vẫy tôi vào: “Bận rộn như anh vẫn có thời gian tới thăm tôi ư?”

Tôi cười nhìn vào trang Thông tin giải trí trong tờ báo trên tay cô, một hàng tít lớn Ngô Gia Nghi khốn đốn vì tình, tự sát không thành.

Tôi an ủi: “Toàn là những tin tầm phào vớ vẫn”.

Cô đáp lại: “Làm trong ngành của tôi và anh, nghề ngiệp chính của chúng ta là tạo ra những tin tầm phào vớ vẩn cho người ta nghe mà”.


Chúng tôi không phải là bạn bè thân thiết gì lắm, hôm đó tôi nhìn thấy cô được đưa ra từ xe cấp cứu ở ngoài cổng bệnh viện, khi về liền báo cho Húc Đông. Anh thừ người ra rất lâu, rồi nhờ tôi thay anh tới thăm cô. Lúc này tôi chẳng biết nói gì nữa, nhìn khuôn mặt không trang điểm của cô, bất giác tôi phát hiện thì ra cô cũng chỉ là một cô gái yếu đuối, giống như một cánh bèo trôi dạt trong cuộc đời này mà thôi.

“Gia Dương à, tôi biết anh ấy sắp kết hôn rồi. Đúng là khi yêu thì như vậy, bây giờ chia tay rồi, đến một lời cũng chẳng buồn nói với tôi, lại còn bảo người khác thông báo cho tôi nữa chứ”.

“Chiều hôm đó, tôi vì nghĩ ngợi lung tung, lúc sắc thuốc lại bất cẩn không chú ý thuốc bị cạn, khi đó lửa vẫn chưa tắt do vậy mới xảy ra sự cố bất ngờ như vậy.”




“Chắc anh đến thăm tôi thay anh ấy phải không?”

“Đừng phủ nhận, không có gì đâu. Tôi vốn là vậy, chính tôi muốn thế, tôi không trách Húc Đông. Dường như đã chết hụt một lần rồi nên tôi nhìn sự việc thấu đáo hơn. Nói chung cửa ải khó vượt qua nhất vẫn là chính mình. Nhờ anh nói hộ với anh ấy không cần thiết phải trốn tránh tôi như vậy đâu, cứ thoải mái thôi, sau này dù không làm bạn được thì cũng không cần thiết phải trốn tránh giống như trốn nợ đâu”.

Ngày đầu tiên sau khi Húc Đông cưới vợ, tôi đã nói hết cho anh nghe những gì Ngo Gia Nghi nói. Con người tưởng như cứng rắn này vừa nghe đã không nén được lòng, nước mắt tuôn rơi.

“Gia Dương à, chắc cậu đang rủa thầm anh đúng không?”

“Cũng không đến mức đó”


“Chẳng phải chính mắt cậu đã nhìn thấy anh đối xử với cô ấy thế nào sao? Cậu có cảm thấy anh không muốn kết hôn với cô ấy không? Anh chơi bời đã bao nhiêu năm nay, chỉ duy nhất cô ấy khiến anh rung động. Có điều cũng chỉ vì... bất đắc dĩ...”

Gia Minh cũng biết chuyện của Húc Đông, anh rất hâm mộ Ngô Gia Nghi. Hai anh em tôi cùng nhau nói chuyện về cô ấy trong phòng làm việc.

Anh ấy đang xem bộ phim It happened one night của đạo d


Old school Easter eggs.