Old school Easter eggs.
Người Phiên Dịch

Người Phiên Dịch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323842

Bình chọn: 7.5.00/10/384 lượt.

.

Kiều Phi

Tôi đã tới Thành Đô, đăng kí với nhóm phục vụ hội nghị tại khách sạn Hoa Viên trong thành phố. Lúc đang đăng kí thì có một người bước tới chào tôi.

Tôi nhìn anh ấy, bỗng nhận ra một điều, thế giới còn nhỏ bé hơn cả bể cá.

Bác sĩ Trình Gia Minh vừa cười vừa nói: “Em cũng tới họp à? Gọi điện em cũng không thèm nghe, anh còn tưởng em biến mất rồi”.


“Là anh gọi cú điện đó sao? Ha ha, số điện thoại lạ hoắc, em lại tưởng có ai đó định lừa mình, nên tắt máy luôn. Ha ha...”

Nếu biết là của “chú đây” gọi tới, không bắt máy làm sao được chứ?


“Ha ha, anh lại cứ tưởng em đang buồn lắm cơ”.

“Đâu có chuyện gì đâu, sao lại không vui chứ? Em lên tầng đây. Tạm biệt!”

“Đừng vội thế chứ, anh em mình đều ở cùng một tầng mà”.

Trong thang máy, Trình Gia Minh hỏi tôi đã từng tới Thành Đô chưa. Tôi trả lời hồi còn đi học, em có làm hướng dẫn viên du lịch, đã được ở lại đây một buổi sáng.

“Thế em đã ăn món Tam Đại Pháo chưa?”

“Là một dạng của kẹo hồ lô chứ gì?”

“Chỉ giống bên ngoài thôi”

“Có ngon không?”

“Khỏi phải nói, đúng là...”

Anh ấy vừa nói tới đó, bụng tôi đã sôi lên. Đồ ăn trên máy bay vừa cứng vừa mặn, nên khi Trình Gia Minh vừa nhắc tới đặc sản, tôi đã không kiềm chế được bản năng.

Đành phải cố chịu thôi.

Thực ra tôi cũng chẳng có thời gian để đi chơi vui vẻ.

Tôi về phòng, tắm rửa xong liền tập trung xem tài liệu đại hội mới cung cấp.

Một lát sau, có người tới gõ cửa.

Tôi ra mở cửa, là phục vụ trong khách sạn, anh ta đang cầm một chiếc hộp rất tinh xảo.

“Có chuyện gì không?”

“Cô à, có người mua điểm tâm cho cô. Là đặc sản vùng này, món Tam Đại Pháo”.

“Thế ư?”

Tôi nhận hộp bánh, rồi háo hức mở từng lớp, từng lớp vỏ hộp ra. Trong đó không chỉ có món Tam Đại Pháo, bên ngoài giòn bên trong mềm, vừa thơm vừa ngọt, mà còn có món mì lạnh, bánh rán và món Gà chảy dãi (gà om ớt).

Trình Gia Minh à, em tha thứ cho anh.


Tôi vừa xem tài liệu, vừa ăn đồ điểm tâm.

Ngày thứ hai hội nghị khai mạc, người phối hợp với tôi là chàng trai trẻ- phiên dịch bên Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Y tế. Cậu ta qua bắt tay tôi rồi gọi tôi một tiếng “chị”. Tuy cậu ta nhằm tuổi tác của tôi, có điều theo phép lịch sự, tôi cũng không nói gì. Khi đại diện đoàn đại biểu hiệp hội các bác sĩ Bỉ lên phát biểu, tôi- con người tràn trề sức sống đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc.

Buổi trưa ban tổ chức mở tiệc buffet, buổi chiều đoàn đại biểu Pháp sẽ phát biểu, nên tôi không dám ăn nhiều sợ sẽ buồn ngủ, tôi chỉ dám uống một chút sâm panh. Lúc tôi đang cầm ly rượu thì nhìn thấy ở một góc nhà hàng, Trình Gia Minh đang nói chuyện với một chuyên gia người Bỉ.

Tôi bước tới, thấy anh đang nói chuyện bằng tiếng Anh rất lưu loát. Nhưng tiếng mẹ đẻ của vị chuyên gia kia lại là tiếng Pháp và tiếng Hà Lan, ông ấy không giỏi tiếng Anh, hai người nói chuyện có vẻ khó khăn.

“Có cần giúp đỡ không vậy?” Tôi đề nghị.

Trình Gia Minh cười tươi đáp: “Cô gái tốt bụng, cô tới đúng lúc quá. Về dự án phân tích dịch thể để hỗ trợ điều trị các bệnh về gan, mật sắp được tiến hành ở Châu Âu, vừa nêu ra trong hội nghị sáng nay, tôi còn có một câu hỏi...”.

Sau đó hai người nói chuyện vui vẻ hơn, hai bên đều ghi lại cách thức liên lạc để su này cùng nghiên cứu đề tài khoa học trên.

Trình Gia Minh nói: “Em giỏi thật, ca dịch cabin sáng nay rất tốt”.


“Cảm ơn anh tối qua đã mua đồ điểm tâm cho em”.

Anh hào hứng nói: “Anh nói cho em biết nhé, những món đó chỉ là hàng bán rong mà thôi, còn kém xa so với đồ ăn mới ra lò”.

“Thế ư?”

“Mai họp xong, đi dạo phố với anh nhé. Ý em thế nào?”

“Về cơ bản thì em đồng ý”.

Bế mạc hội nghị, tôi và Trình Gia Minh hẹn nhau lúc sáu giờ, anh tới đón tôi rồi cùng ra ngoài ngắm phố phường, có điều đã quá giờ hẹn tới bốn mươi phút mà vẫn không thấy tăm hơi anh đâu.

Tôi mặc áo khoác tới phòng anh, không biết có chuyện gì không, nếu thế thì tôi đi một mình vậy.

Chưa kịp gõ cửa, thì thấy một người mở cửa bước ra.

Đó là một phụ nữ rất cao.

Khuôn mặt xương xương nhưng sắc nét, cô còn trang điểm rất đẹp.

Cô ấy nhìn tôi, cười nhạt.

Sau đó sải bước đi.

Cô phục vụ phòng đẩy xe đi ngang qua, nét mặt có chút gì đó rất thần bí, không biết lại suy diễn gì đây.

Chẳng cần nghĩ tôi cũng biết cảnh tượng này thường xuyên xuất hiện trong các bộ phim: Bạn gái hiện tại bất ngờ bất gặp tình địch- bạn gái cũ, cô gái đó nghĩ thầm sớm muộn rồi cô cũng bị hắt hủi như tôi thôi. Người đàn ông nói xin lỗi, vì đã quên mất cuộc hẹn với cô, đúng lúc này một người qua đường A xuất hiện, người này về kể cho con gái đã đến tuổi cập kê của mình rằng, đừng nên học trò yêu đương bừa bãi của người thành phố.

Trình Gia Minh nhìn thấy tôi luôn miệng nói: “Xin lỗi, xin lỗi, anh xuống ngay đây”.

“Không cần đâu”, tôi nói to, “Em đi một mình cũng được. Anh muốn ăn gì, em sẽ mua về cho”.

Trình Gia Minh mặc áo khoác ngoài rồi đi ra.

Tay trái của anh đặt nhẹ lên lưng tôi rồi đẩy tôi ra ngoài: “Giời ạ, thật chẳng biết làm sao nữa, đã tới nơi cùng trời cuối đất này rồi mà những món nợ ân tình vẫn còn đeo bám”.