
áy rồi nhìn tôi, “Có phải anh đã nói gì sai không?”
Câu hỏi này của anh, tôi không trả lời được, rốt cuộc anh đã nói gì sai?
“Sao vậy?” Trình Gia Minh vỗ nhẹ vào vai tôi. “Không đáng phải như thế đâu, em và em trai anh đã kết thúc rồi phải không? Không cần phải căng thẳng như thế đâu”.
“Kể ra cũng đúng”. Tôi đáp lại.
Chiếc xe lướt qua đài Phát thanh Quốc tế, tôi liền nói với lái xe: “Anh ơi, tới nơi rồi, anh tấp sát vào lề đường đi”.
Trình Gia Minh nói: “Chẳng phải em nói nhà em ở trong khu kí túc xá Học viện Khoa học Xã hội đường Ngọc Tuyền cơ mà? Trời vẫn đang mưa, anh Vương, cứ lái tiếp đi”.
Tôi khăng khăng: “Không cần đâu ạ, không cần đâu”.
Trình Gia Minh nói: “Cứ đi tiếp đi”.
Chẳng mấy chốc xe đã tiến vào khu kí túc xá, tôi nhìn thấy xe của Gia Dương đỗ ở dưới khu nhà.
Tôi hơi do dự, Trình Gia Minh giục: “Sao em không xuống xe? Thật đúng lúc cả ba chúng ta cùng đi ăn tối đi!”.
“Em xuống ngay đây”. Tôi thực sự phục “chú trẻ” này, chỉ thích gây phiền phức cho tôi.
Tôi xách va li xuống xe, Trình Gia Minh từ trong xe nói vọng ra: “Kiều Phi à, có thể dành cho anh một chút thời gian được không? Hai ngày nữa em đi cùng anh nhé!”
“Không có gì, anh có thể bàn bạc với thư kí của em”.
Anh bật cười rồi bảo tài xế lái đi.
Tôi đi về phía tòa nhà, muốn chờ một chút để cùng nói chuyện với Gia Dương.
Tôi thấy anh bước xuống từ xe, đội mưa đí tới, rồi xách đồ giúp tôi. Tôi hỏi: “Sao anh lại ở đây?”
Anh ấy không nói gì, chỉ đỡ lấy chiếc va li trên tay tôi, rồi bước nhanh lên lầu.
Chị Đặng mở cửa, nói nhỏ với tôi: “Anh ta chờ em cả buổi chiều rồi đấy”.
Tôi lảng sang chuyện khác: “Em mua thịt bò khô đây, chị mau nếm thử đi”.
“Chị không thử đâu, em cứ để phần cho chị là được rồi. Chị đã hẹn đi ăn cơm với bạn rồi”.
Chị mặc áo khoác rồi cầm ô đi, lại còn nháy mắt với tôi nữa.
Gia Dương để va li xuống liền nói với chị Đặng: “Để tôi đưa cô đi, tôi cũng chuẩn bị đi đây”.
“Đừng, đừng, đừng. Không cần đâu, cảm ơn anh. Cũng gần thôi mà”.
Căn phòng lúc này chỉ còn lại tôi và Gia Dương. Chúng tôi đều nhìn ra cánh cửa vừa được chị Đặng đóng sập lại. Tôi quay lại hỏi anh: “Sao vậy Gia Dương, anh đã chờ em về phải không? Có chuyện gì không anh?”
“Chẳng có chuyện gì cả”. Anh đáp.
Sắc mặt anh rất kém, không hề biểu lộ cảm xúc. Anh lạnh lùng hỏi tôi: “Có nước không?”
Tôi đi rót nước cho anh thì thấy bình ước trống rỗng.
Tôi đặt ấm đun nước: “E rằng anh phải đợi một lát rồi”.
“Em quen anh trai anh à?” Gia Dương hỏi, “Lúc nãy anh nhìn thấy xe của anh ấy”.
“Đúng vậy”. Tôi đáp.
Tôi lấy khăn lau tóc, rồi đưa cho anh một chiếc khăn khác: “Anh cũng ướt hết cả rồi, mau lau đi”.
Anh đón lấy, lau mặt, động tác rất từ tốn.
Con người Gia Dương, nếu đang suy nghĩ chuyện gì thì đến trẻ con cũng nhìn thấy.
Tôi ngồi trên ghế, chầm chậm lau khô tóc, trong đầu lại đang suy nghĩ. Dù gì Trình Gia Minh cũng là anh trai của Trình Gia Dương, tôi biết cả hai anh em. Chuyện ngẫu nhiên như vậy nhưng tôi không thể giải thích rõ cho anh được. Còn nếu tôi cố làm ra vẻ bí mật thì cũng thật thú vị.
“Em có một người bạn là bệnh nhân của anh trai anh, lúc anh ấy tới đây thăm em, chúng em đã cùng ăn cơm, anh thấy có trùng hợp không?”
“Thế à?” Anh buông chiếc khăn xuống rồi nhìn tôi.
Tin hay không thì tùy anh, dù sao đó cũng là sự thật.
Từ trước tới giờ tôi chưa từng nói dối.
À, chí ít thì cũng rất ít nói dối.
Nước sôi rồi, tôi tắt bếp, rót nước vào cốc, sau đó đổ qua đổ lại trong hai chiếc cốc để nước nguội nhanh.
“Em hơi mệt rồi, ngày mai đi làm em sẽ báo cáo tình hình chuyếnn công tác lần này với anh và chị phụ trách”. Tôi nói, “Anh uống tạm chút nước sôi đi rồi về”.
Tôi chưa nói hết câu, Gia Dương đã ôm chặt lấy tôi từ phía sau.
Anh cứ ôm tôi như vậy rất lâu, cuối cùng anh thì thầm bên tai tôi: “Phi, em định đuổi anh đi đâu? Em bảo anh phải đi đâu bây giờ?”.
Nếu tôi không phải là Kiều Phi mà là một cô gái môn đăng hộ đối với gia đình anh, thì tôi sẽ giữ chặt lấy hạnh phúc và cả cái ôm ấm áp kia. Nếu tôi không phải là Kiều Phi, mà là cô gái tuy xuất thân nghèo hèn, nhưng có quá khứ trong sạch, là cô gái khỏe mạnh trên mọi phương diện, thì tôi sẽ yêu anh, sẽ tìm mọi cách để đến với anh. Nếu tôi không phải là Kiều Phi ngang bướng, ích kỷ, không dám để trái tim mình theo đuổi bất kỳ một ảo tưởng nào, thì tôi đã quay lại hôn anh.
Nhưng tôi lại là người như vậy, gia đình, quá khứ, nỗi đau trong tim cũng như trên thân thể tôi đều khiến tôi khắc ghi mọi điều giáo huấn, dạy tôi phải biết thân phận của mình.
Tôi nói rất chậm nhưng vô cùng rõ ràng: “Em muốn anh đi đâu ư? Gia Dương à, câu nói này em không hiểu”
Tôi đứng thẳng người, rời khỏi vòng tay tham lam của anh, “Nước nguội rồi, anh uống xong thì về đi. Em mệt quá, em muốn ngủ”.
Tôi không dám quay lại nhìn anh, tôi sợ nếu nhìn anh thì lớp vỏ mà mình cố ngụy trang sẽ rơi xuống. Tôi cảm nhận được người anh cứ đờ ra.
Tôi đem cốc nước tới cho anh rồi đi về phòng mình.
Gia Dương không đi ngay, tôi nghe thấy