
ọn con kết hôn sớm, chóng có cháu cho mẹ. Mẹ à, con chẳn có ý kiến nào cả, mẹ hãy cho con biết, mẹ muốn con làm gì?”
Mẹ tôi sững sờ, tôi vẫn tiếp tục ăn cơm.
“Gia Dương à”. Bà cười hiền hậu với tôi, chậm rãi hỏi, “Sao vậy con? Mẹ làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho con mà. Mẹ nghĩ rằng con và Tiểu Hoa đã tìm hiểu lâu như vậy, thì cũng nên có kết quả. Hai đứa đều đã lớn cả rồi”.
Món sườn bò rất cứng.
Tôi gọi người phục vụ tới yêu cầu: “Món sườn bò rất khó ăn, đổi cho tôi đĩa mì xào”.
Người phục vụ giải thích: “Thưa ngài, chỗ chúng tôi chỉ chuyên những món ăn Nga mà thôi”.
Mẹ nhìn tôi.
“Cứ đổi cho tôi món mì xào, nhớ cho dưa chuột đấy”.
“Gia Dương!”
Tôi nhìn mẹ: “Mẹ, con có thể tự mình lựa chọn món ăn được không?”
“Món vừa rồi là do con chọn mà”.
“Mẹ nói rất đúng, vì mẹ đưa con tới nhà hàng này mà”.
Tôi vứt khăn ăn, rồi sải bước đi ra ngoài.
Tôi bước ra đường phố đông vui náo nhiệt, lặng lẽ ngắm nhìn dòng người đi ngang qua mình.
Tôi cảm giác cuộc đời giống như một mạng lưới dày đặc, bản thân mình như một giao điễm ở giữa bị rất nhiều sợi dây ràng buộc.
Tôi cần trấn tĩnh lại, buổi chiều tôi vẫn phải đi làm.
Buổi tối, mẹ lại gọi điện cho tôi, mẹ hỏi có phải gần đây công việc của tôi quá bận, hay là tâm trạng không được tốt không?
Tôi xin lỗi mẹ rồi nói, đáng ra buổi trưa con không nên tự ý bỏ đi như vậy.
Mẹ tôi nói lại chuyện lúc trưa rằng, nếu tôi chưa chuẩn bị tinh thần thì có thể thư thư một thời gian, nhưng cũng đã tới lúc phải có lời với Tiều Hoa rồi.
Mẹ tôi vừa gọi xong thì Tiểu Hoa gọi tới. Cô ấy hỏi tôi đã muộn rồi sao vẫn chưa về?
Bỗng tôi cảm thấy bức bối vô cùng, nhưng không thể trút vào Tiểu Hoa được, tôi cố kiềm chế nói: “Anh làm xong việc rồi sẽ về”.
Không chờ Tiểu Hoa trả lời tôi liền cúp máy.
Lẽ ra tôi nên về nhà Tiểu Hoa, nhưng tôi lại lái xe lòng vòng trên phố, vừa lái xe vừa uống bia. Một lúc lâu sau, tôi bỗng nhận ra mình đang dừng xe ở một nơi rất quen.
Nơi đó có cây thồng với những tòa nhà cổ, tôi quan sát một lát, thì ra đây chính là tầng một khu nhà Kiều Phi thuê.
Tôi cảm giác mình giống như người chết đuối, cố sức giẫy giụa, cuối cùng vẫn thấy mình mấp mé bên dòng nước.
Lúc này tôi rất muốn, rất muốn, rất muốn gặp cô ấy.
Nói gì cũng được, có chuyện gì nên hay không nên đây? Tôi cảm thấy lúc này mình thật yếu đuối.
Tôi gõ cửa phòng cô ấy, một cô gái lạ mặt gõ cửa.
Tôi nhìn thấy đôi giầy Kiều Phi đặt trước cửa.
Tôi nói: “Tôi tìm Kiều Phi”.
Tiếng Phi nói vọng từ trong nhà ra: “Gia Dương?”.
Tôi bước theo Phi vào phòng cô, cô vẫn để cửa mở, tôi liển đóng chặt lại.
Cô ngồi trên ghế sô pha nhìn tôi.
Hình như cô vừa tắm xong, tóc còn ướt, người cô tỏa ra mùi hương như mùi trẻ con.
Tôi ngồi bên cạnh ngắm nhìn cô, chăm chú dõi theo từng hơi thở. Trên mặt cô vẫn còn vương những sợi tóc tơ, một giọt nước chảy xuống khóe miệng.
“Anh làm sao vậy?” Cô khẽ hỏi tôi.
“Phi!” Tôi gọi tên cô, sau đó nước mắt tuôn rơi, tôi gục đầu vào vai cô, “Anh mệt mỏi quá!”
Cô sững người trong giây lát, sau đó dang rộng đôi tay mềm mại ôm tôi vào lòng.
Kiều Phi
Tôi ôm Gia ương vào lòng, rất lây cho tới khi anh ngủ thiếp đi.
Tôi dìu anh nằm lên giường, tháo giầy, cởi quần áo giúp anh. Lúc này trên người anh chỉ còn chiếc quần đùi.
Kể từ lần cuối cùng tôi nhìn thấy anh trong tình trạng này, không biết đã bao lâu rồi?
Tôi lấy khăn ấm lau mặt cho anh.
Anh nhắm mắt, lông mi vừa đen vừa dài.
Một người đàn ông từng là chỗ dựa vững chắc, từng mang tới sự ấm áp cho tôi, lúc này lại lẻ loi một mình, tìm tới khóc trong lòng tôi.
Vì sao tôi luôn là người nhìn thấy nước mắt của anh?
Và những giọt nước mắt này phần lớn là do tôi gây nên.
Lẽ nào lại có người con gái tài giỏi tới mức đó?
Người con gái khiến cho người đàn ông yêu cô phải khóc vì cô.
Gia Dương trở mình, anh ôm lấy chăn, quay lưng về phia tôi.
Tôi nhìn thấy vết thương trên vai anh vẫn chưa khỏi hẳn, lúc này đã liền sẹo, vết sẹo màu hồng hồng. Tôi chạm nhẹ vào đó, anh hơi giật mình.
Tôi chầm chậm hôn lên trên vết thương của anh rồi khẽ nói: “Gia Dương à, còn đau không anh?”
Rồi tôi ôm chầm lấy Trình Gia Dương, người tôi yêu nhất trên đời cùng nằm trên chiếc giường mềm mại, ấm áp.
Trình Gia Dương
Tôi ngủ rất ngon, lúc tỉnh dậy tôi mở mắt rồi khẽ nói: “Phi à, lưng anh ngứa quá, mau gãi giúp anh đi”.
Không có ai trả lời.
Tôi ngồi dậy, nhìn thấy bên giường có sữa và bánh mì. Tôi đưa mắt tìm mẩu giấy nhắn lại nhưng không thấy.
Phi và bạn của cô đã đi làm rồi.
Tôi mặc quần áo, tắm rửa rồi ngắm nghía phòng của cô.
Tôi đã từng tới đây, lần đó tôi tới để cãi nhau với Phi về chuyện cô ấy khăng khăng đòi đi Châu Phi, nên tôi không quan sát kỹ phòng cô.
Cô thích những sắc màu nhạt, rèm cửa, ga giường và khăn trải bàn đều là màu xanh lá cây nhạt. Thời tiết cuối thu nhưng căn phòng của cô vẫn mang hơi thở mùa xuân.
Tôi mở tủ quần áo của cô, trong đó chỉ có quần áo được gấp gọn gàng. Tôi nghĩ có thể mình sẽ tìm thấy một số đồ mình đã mua cho cô, một bộ quần áo hay một chiếc váy cũng được. Nhưng