Insane
Người Ngoài Cuộc

Người Ngoài Cuộc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321800

Bình chọn: 7.5.00/10/180 lượt.

ng chỉ là một chức phó mà thôi, tốt xấu gì ông đây cũng là quản

đốc phân xưởng này!

Không nhịn được lên tiếng nhắc nhở cậu ta một câu: “Chuyện đó, chú em đã biết chưa, về sau chị đây chính là quản đốc.” Cũng chính là Lão Đại

của mi! Boss của mi đấy!

Đường Vũ Ngân khẽ gật đầu một cái, tỏ ý khen ngợi: “Giản quản đốc có được cái giác ngộ này, không tệ, đáng để tuyên dương.”

“Hí hí, phải không phải không TvvvvT”

. . . . . .

Mẹ kiếp! Sao lại không cẩn thận đắc ý quên mất chuyện chính rồi! Quản đốc Tiểu Giản được một phen đổ mồ hôi, cũng tại nhiều năm qua cô chưa

từng được ai thật lòng khen ngợi mà. . . . . .

Đường Vũ Ngân miễn cưỡng tỏ ý khen, còn đối với cái động tác nhỏ sau

đó của Tiểu Giản thì anh không thèm để ý, giống như kẻ vừa nãy đùa giỡn

người ta không phải là mình vậy.

“Thế thì, bây giờ đã có thể đi được chưa?”

“Hả? Đi đâu?”

“Dẫn cô đến chỗ ở sau này.”

“Tuyệt quá…” Tiểu Giản vô cùng vui vẻ: “Còn có chỗ ở nữa á, tôi còn tưởng sau này phải ở trong nhà của người ta chứ.”

“Không đâu, của cô là phòng riêng.”

“Oa oa còn có cả phòng riêng nữa sao OvO. . . . . .”

Tiểu Giản càng lúc càng hưng phấn, có phòng riêng có nghĩa là có giường, có điều hòa, có TV, còn có Internet!

Có câu nói rất đúng thế này: cho tôi một đường dây mạng, tôi liền có toàn thế giới trong tay!

Xem ra cuộc sống trong tương lai cũng không tính là quá tệ đâu, vừa được chơi game vừa được làm quản đốc, đúng tiêu chuẩn phú nhị đại* rồi

còn gì. Mơ ước về một tương lai tươi sáng, Tiểu Giản hùng dũng bừng bừng khí thế đi như bay trên mặt đất.

(*phú nhị đại: chỉ những con nhà giàu thuộc thế hệ thứ hai, được thừa hưởng tài sản của người đời trước)

Nhưng có câu nói như thế nào ấy nhỉ?

Mộng giữa ban ngày, là không thể quá nhiều.

Ngay tại lúc Giản Tiệp đang ôm những lí tưởng lớn lao, ước mơ tốt đẹp vào tương lai tươi sáng thì sự thật vô tình đã đánh tan mộng đẹp của cô nàng.

Cửa vừa mở ra, Giản Tiệp lập tức chết lặng cả người.

Năm phút sau, Tiểu Giản mới tìm lại được thanh âm của mình, run lẩy

bẩy chỉ tay vào trong nói: “Đây cũng được gọi là phòng riêng sao?”

“A,” Đường Vũ Ngân không hề cảm thấy có vấn đề dù chỉ một chút: “Cô

cũng thấy mà, có giường, có điều hòa, có TV, còn có dây mạng nữa.”

Giản Tiệp ôm lấy ván cửa, vô cùng oán hận.

“Cậu có lầm không! Đây mà gọi là giường sao?” Chỉ là một tấm ván gỗ! Trên mặt phủ hai tấm vải cùng một đống rơm khô!

“Cậu có mắt thẩm mỹ không vậy! Đây mà gọi là điều hòa à?” Chỉ là một cái chậu than! Còn bị mẻ một góc nữa!

“Đường Vũ Ngân, TV thuộc hàng đen trắng tôi còn chưa tính đâu đấy!”

Lại còn chỉ có đúng một kênh CCTV [1'> nữa! Đây không phải là muốn cô

nghẹn chết à?!

“Quan trọng nhất là! Đường dây mạng! Cậu nói có dây mạng chính là như thế này đây hả?!” Một cái dụng cụ rách rưới tự điều chế, dùng thẻ quay

số điện thoại 201 để lên mạng. . . . . .

Đường Vũ Ngân hết sức kinh ngạc hỏi: “Có vấn đề gì sao?”

Giản Tiệp nhìn anh như đang nhìn một con quái thú: “Chẳng lẽ thế này

là chưa đủ vấn đề sao. . . . . .” Lão đại, ít nhất anh cũng nên cho em

vài cái kênh truyền hình chứ, CCTV dành cho thiếu nhi cũng được mà.

“Ừm, cái này có chút khó xử đây.” Đường Vũ Ngân sờ cằm suy tư: “Trong xưởng của chúng ta, ngoài gian phòng này, những gian còn trống để cô có thể ở chỉ còn hai chỗ thôi.”

Hai mắt Tiểu Giản lập tức trở nên sáng ngời: “Chỗ nào?!”

“Chuồng heo.”

“. . . . . .”

“Còn lại là phòng của tôi, ở phía đối diện.”

“. . . . . .”

Giản Tiệp đổ mồ hôi như thác núi Lư [2'> tuôn trào.

Cùng heo ngủ, cùng đàn ông ngủ, so sánh với hai hình thức khốc liệt

kia, cô mới phát hiện ra căn phòng này vẫn còn tốt chán. . . . . .

Tiểu Giản vội vàng cười ngây ngô: “Cám ơn, không cần làm phiền cậu

nữa. . . . . . Tôi vừa phát hiện ra cái giường này cũng được lắm! Có rơm rạ, rất mềm mại! Chậu than này, mẻ một góc, càng ấm hơn! TV này, được

thế thì không còn gì phản đối, chỉ có CCTV, đúng hai chữ: trung thành!

Còn có đường dây mạng này nữa, trở về thời nguyên thủy! Bảo vệ môi

trường! Chỗ này rất tốt, rất tốt mà . . . . . .”

Đối với cái tâm tư nhỏ mọn mặt dày này của cô, có vẻ Đường Vũ Ngân

hoàn toàn không có hứng thú, anh chỉ khẽ gật đầu một cái, tỏ ý chấp

nhận: “Cô có thể nghĩ như vậy thì không còn gì tốt hơn.”

Giản Tiệp ôm đầu: tinh thần AQ của nhân dân lao động quả nhiên là bùa mê thuốc lú mà…

Giản Tiệp thong thả đi mấy vòng trong phòng, rồi bất ngờ tiến tới gần anh, lên tiếng hỏi: “Đường Vũ Ngân, anh là người cha tôi phái tới để

giám sát tôi đúng không?”

“Giám sát. . . . . .” Đường Vũ Ngân bỗng nở nụ cười, dường như cảm

thấy vấn đề này rất thú vị, anh nâng mắt nhìn cô: “Giám sát cô tại cái

chỗ thế này, tôi có thể được lợi gì chứ?”

“A. . . . . .”

Đúng vậy.

Một người đàn ông bình thường tự nhiên đi tới cái chỗ chim không đẻ

nổi trứng này để giám sát một cô nàng quản đốc, nơi đây chẳng có chút

hoạt động giải trí nào, còn cô nàng đó thì vẫn là một con nhóc chưa lớn, có ngốc đâu mà làm thế.

“Tôi đã nói rồi, tôi tới nơi này là để giúp đỡ cô.”

“Giúp đỡ tôi cái gì?”

“Việc chính là k