
n của người là gì?”
– Đừng có nói với con là cha muốn đi tìm mối tình đầu năm ấy gì gì đó nhé…
Nếu nói thế, bà mẹ ở dưới suối vàng kia biết được nhất định sẽ chết không nhắm mắt, nhảy dựng lên đánh con mất thôi.
Nghĩ vậy, Tiểu Giản liền quay sang cò kè mặc cả với cha: “Cha, trước
khi mẹ chết con đã đồng ý với bà, không cho cha có vợ bé, thế nên mối
tình đầu hay bồ bịch gì đó của cha, đừng bảo con đi tìm đấy nhé.”
Lão Giản nghiến răng: “Trông bố mày giống hạng người như vậy lắm à?!”
Còn không nghĩ thử xem, đồng chí Giản Hải Thành ông đây cả đời chìm
nổi chốn thương trường, vô số lần ra vào nơi sắc dục vẫn luôn nghiêm
chỉnh ngồi từ đầu đến cuối, cô gái nào gặp cũng khen ông là đệ nhất tình si trên thế gian, tuy rằng mấy cô nàng trên phố ấy chỉ là nói giảm nói
tránh cho dễ nghe thôi, nhưng những lời nịnh bợ đó cũng không phải là
tin đồn vô căn cứ, có nền tảng sự thật vững mạnh cả đấy!
Không ngờ cô con gái của ông còn cố lấy dũng khí, nhìn cha một lúc lâu, sau đó bạo gan gật đầu lia lịa nói: “Giống lắm!”
Lão Giản: “. . . . . .”
Tiểu Giản lắc lắc ngón tay: “Cha, con bảo cho cha biết, cái gọi là
nhân vật trí dũng kiệt xuất trên thương trường, cái gọi là chí hướng lớn sự nghiệp lớn, đều chỉ là những thủ đoạn dụ dỗ bằng sắc đẹp mà thôi. . . . .”
Thật đúng là một lý luận gây sốc!
Lão Giản không nói hai lời, lập tức nhặt cái chổi lông gà bên cạnh cho cô một trận đòn nên thân.
Cũng may, cảnh giới tinh thần của Lão Giản còn cách cái kiểu háo sắc
thấp hèn trong suy nghĩ của Tiểu Giản xa lắm, đánh cô một lát xong mới
chậm rãi nói: “Cha vừa mua một nhà máy nhỏ tại một địa phương, mấy năm
gần đây hiệu quả và lợi ích kinh tế của nó không được tốt lắm, chỗ đó
lại là nơi cha từng đi qua trước kia lúc còn tham gia quân ngũ, bà con
nơi ấy có ơn với chúng ta, nhà máy đó tuy nhỏ nhưng đối với dân bản xứ
thì lại là bộ phận kinh tế trọng yếu, cho nên cha muốn giúp nó phát
triển tốt hơn, báo đáp bọn họ.”
“Đây là chuyện tốt mà!” Giản Tiệp vừa xoa mông vừa tràn đầy nhiệt
huyết nói: “Bánh ít đi, bánh quy lại, oa, đây là một cảnh giới tinh thần như thế nào chứ! Cha, làm đi! Con sẽ ủng hộ!”
“Ừm, vậy thì, chỗ đó vừa vặn thiếu một người quản đốc, cha phái con đến đấy làm quản đốc luôn nhé.”
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
Không nghĩ nổi nữa. . . . . .
Giản Tiệp vô cùng phiền muộn.
Vì sao lúc ấy máu nóng lên đầu, cô lại xúc động làm ra cái quyết định như vậy chứ? Không chỉ khiến mình thay đổi, mà còn là thay đổi vô cùng
lớn nữa. Xúc động bỏ việc rồi quay về nông thôn thật.
Kích thích quá mãnh liệt, thật sự quá mãnh liệt mà!
Vì vậy một tuần sau đó, đồng chí Giản Tiệp liền giống như những thanh niên tri thức tiến bộ năm ấy, lên núi tiến về vùng nông thôn, trèo non
lội suối trăm cay nghìn đắng, đầu tiên là ngồi trên một chiếc xe màu
xanh lục, rồi đổi tiếp một chiếc xe nhỏ màu đen, lại lấy bản đồ ra hì
hục leo núi nửa ngày trời, lên được một chiếc máy kéo, ầm ầm ù ù suốt
mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng tới được cái nơi gọi là thôn Tây Khẩu!
Máy kéo vừa tắt động cơ, những tiếng cười nói từ xa lại gần bất ngờ truyền đến.
“Hoan nghênh! Hoan nghênh! Nhiệt liệt hoan nghênh!”
“Xã hội chủ nghĩa thật tốt! Xã hội chủ nghĩa thật tốt! Xã hội chủ nghĩa phái tới quản đốc mới!”
Giản Tiệp: “. . . . . .”
Một ông lão với mái đầu đã điểm chút hoa râm nhìn thấy cô bước xuống
từ máy kéo, vội vàng tiến lên chào đón, nhiệt tình cầm tay cô.
“Giản quản đốc phải không? Xin chào xin chào! Chúng tôi chờ cô đã hơn nửa ngày rồi! Tôi là trưởng thôn này, tên là Trương Thủy Căn, cô cứ gọi tôi lão Trương là được!”
“À à! >
Giản Tiệp lớn đến tuổi này, chưa từng gặp phải cảnh tượng hoành tráng như thế bao giờ, vừa xuống máy kéo đã cảm thấy chân mềm nhũn suýt chút
nữa vấp ngã.
Liếc mắt nhìn thấy cảnh tượng mấy chục con người cả trai lẫn gái, già trẻ lớn bé đủ loại cầm trong tay một bó hoa dại hô to ‘hoan nghênh hoan nghênh’, Giản Tiệp toát mồ hôi đầy mặt, cô làm cái chức kiểm sát viên
nhỏ bé nhiều năm như vậy đã sớm quen bị cấp trên chỉ huy rồi, nay bỗng
dưng trở thành cấp trên được người ta chào đón, thật đúng là không dám
thừa nhận mà.
“Chào mọi người! Xin chào tất cả mọi người!”
Bắt tay với trưởng thôn, Giản Tiệp nói: “Trưởng thôn, chuyện như thế
này về sau không cần làm vậy đâu, tôi cũng chẳng phải nhân vật tai to
mặt lớn gì, không cần phải thế, thật đấy.”
Trưởng thôn hiển nhiên là một người vô cùng thật thà trung hậu, không hiểu được cái vẻ tỏ ra khách khí của người Trung Quốc là gì, người ta
nói không cần ông liền không cần thật, quay đầu vẫy vẫy tay nói: “Mọi
người có thể trở về rồi, về đi.”
Trưởng thôn thật thà, người dân nơi này đương nhiên càng thật thà
hơn, các đồng chí nông dân vừa nãy vẫn còn hô to hoan nghênh xin chào
lập tức giải tán: “Phù. . . . . . Mệt chết đi được. . . . . . Về nhà về
nhà thôi. . . . . .”
Giản Tiệp: “. . . . . .”
Khác biệt văn hóa to lớn giữa các vùng miền quả nhiên không phải tầm thường mà…
Giản Tiệp đeo cái ba lô lớn trên lưng, hỏi: