inh doanh, tôi sẽ giúp cô; còn về vấn đề sinh hoạt thường ngày, cô không muốn quản, tôi cũng sẽ quản giúp cô.”
Tiểu Giản chậc một tiếng: “Tiểu đồng chí, giác ngộ chính trị không
tồi đâu, đã đọc qua ‘Lượng Kiếm’ chưa? Cũng biết học chính ủy nhà người
ta cách phân công hợp tác rồi cơ đấy.”
Đối với cái loại đùa giỡn không mặn không nhạt này của cô, Đường Vũ Ngân luôn không có hứng thú, anh tự động bỏ qua nó.
“A, đúng rồi,” Anh chợt nhớ ra một chuyện, đi vào gian phòng đối diện của mình, cầm theo thứ gì đó quay lại: “Thiếu chút nữa quên đem cái
này cho cô.”
Giản Tiệp mở to mắt: “Đây là cái gì?”
Ừm. . . . . . ừm. . . . . .
Vật này. . . . . . Nói đơn giản thì, chính là một cái thùng gỗ nhỏ. . . . . .
Đường Vũ Ngân vô cùng kinh ngạc nhìn cô: “Chẳng lẽ cô không biết dùng cái này?”
Cuối cùng cũng nhìn ra nó là cái gì, Giản Tiệp lập tức rùng mình nói: “Không lẽ anh đã dùng qua?!”
Lời còn chưa nói hết, hình ảnh liên tưởng trong đầu của quản đốc Tiểu Giản đã hiện ra vô cùng hoành tráng thế này: một người giống như Đường
Vũ Ngân, đem cái thùng gỗ nhỏ đặt lên phía trước, sau đó, tao nhã, thản
nhiên, kéo khóa quần dài xuống, lấy ra cái XX tráng kiện hữu lực của
mình, nhắm chuẩn phương hướng, rồi sau đó . . . . . . Khụ! Mượn câu thơ
người xưa từng viết thì đó là: Dây tơ nhường đổ mưa rào, nỉ non dây nhỏ
khác nào chuyện riêng, tiếng cao thấp lựa chen lần gẩy, mâm ngọc đâu
bỗng nảy hạt châu. . . . . . [3'>
(*bốn câu thơ trong bài Tỳ Bà Hành của Bạch Cư Dị, bản dịch của Phan Huy Vịnh)
Đúng vậy, đây chính là một cái: bồn cầu. Tên tục thường gọi là cái bô.
Quản đốc Tiểu Giản lập tức lau mồ hôi lạnh vương trên trán.
Nghĩ đến chuyện Đường Vũ Ngân từng dùng qua vật này, đem XX của anh
ta bỏ vào qua, bây giờ còn muốn bảo cô đem PP* nhỏ cũng phải nhét vào
theo đúng cách, cái chuyện này . . . . . . về tính tư mật. . . . . .
tính vệ sinh thì. . . . . .
(*PP: nguyên văn là cái mông, tớ đổi cho nó đỡ tục -_- )
Đường Vũ Ngân khó có lúc kiên nhẫn như thế, chậm rãi giải thích một câu: “Yên tâm, tôi chưa bao giờ dùng qua.”
“Vì sao không dùng?”
Đường Vũ Ngân chân thành đáp: “Không quen.”
Giản Tiệp muốn hộc máu: “. . . . . . Chẳng lẽ trông tôi giống với kẻ
quen dùng bô lắm hay sao?!” Đại ca à, em cũng là người chịu nhiều ảnh
hưởng từ quan niệm vệ sinh của người hiện đại lắm đấy . . . . . .
“Ừm, “ Đường Vũ Ngân hết sức tốt bụng nói với cô: “Trong phòng đó
không có buồng vệ sinh, chỉ có thể đi đến nhà vệ sinh công cộng cách chỗ này 1000m thôi.”
“. . . . . .”
“Hơn nữa trong đó không có đèn, cần phải tự mình cầm đèn pin, cẩn thận kẻo rơi mất.”
“. . . . . .”
“Còn nữa, nhớ dùng nhà vệ sinh công cộng xong phải thông nó, nếu không sẽ dễ bị tắc lắm đấy.”
“. . . . . .”
Đường Vũ Ngân khẽ nở nụ cười, cực kỳ vô hại: “Còn vấn đề gì không?”
“. . . . . .”
Quản đốc Tiểu Giản yên lặng thu hồi quan niệm hiện đại về vấn đề vệ
sinh của mình, từ giờ phút này trở đi nhất quyết làm kẻ mặt dày muốn
giành chỗ trở thành người nguyên thủy: “Tôi…hay là tôi dùng cái bô này
cũng được…”
1'> CCTV: Đài truyền hình Trung Ương Trung Quốc, hiện có 18 kênh.
[2'> Thác núi Lư: Lư Sơn, hay Lô
Sơn, là một dãy núi nằm phía nam Cửu Giang, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc.
Đây là nơi đã đi vào thơ ca nhiều thế hệ của Trung Quốc, điển hình là
bài “Xa ngắm thác núi Lư” (Vọng Lư Sơn Bộc Bố) của Lí Bạch mà ai cũng
biết, vì chúng ta đã được học trong sách ngữ văn ='>'>'>
Tác giả đã đổi từ hình tượng Niagara trong phim hoạt hình sang hình tượng thác núi Lư trong thơ Đường cho gần gũi với dân tộc :P
[3'> Dây tơ nhường đổ mưa rào, nỉ non
dây nhỏ khác nào chuyện riêng, tiếng cao thấp lựa chen lần gẩy, mâm ngọc đâu bỗng nảy hạt châu: Bốn câu thơ trích trong bài “Tỳ Bà Hành” của Bạch Cư Dị.
Edit: Hamano Michiyo
Nguồn: Tử Vi Các
Sau khi Đường Vũ Ngân dặn dò mọi chuyện xong, anh quay trở lại phòng
của mình, lúc đóng cửa còn nghe thấy tiếng gào khóc của Giản Tiệp qua
điện thoại với bạn.
“Người anh em à cậu không tưởng tượng nổi đâu! Tớ đây cay đắng đau
khổ vài chục năm qua, kết quả trong một đêm lại trở về trước thời kỳ
giải phóng…Cha tớ bảo tớ đến cái chỗ xưởng này làm cái chức quản đốc khỉ gió gì đó, cậu nói xem! Đây là cái thứ công việc **** gì chứ?! . . . . . .”
Đường Vũ Ngân khẽ nở nụ cười nhạt đến mức gần như không thấy, xoay người khép cửa phòng mình lại.
Tắm rửa xong xuôi, đi ra ngoài nhìn qua chiếc cửa sổ lớn, anh mới
phát hiện tuyết đã rơi thật nhiều. Đường Vũ Ngân cầm khăn mặt lau khô
nước còn vương trên tóc, rót cho mình một ly nước lọc, rồi tiện tay mở
hé cánh cửa sổ. Từng bông tuyết đang rơi bên ngoài lập tức xuyên qua
tầng tầng không khí bay vào, bám lên mu bàn tay nhẵn nhụi của anh, trong phòng nhanh chóng tràn ngập mùi hương đặc trưng và độc đáo của bông
tuyết mùa đông, xen lẫn hơi thở tươi mát của bùn đất.
Điện thoại đặt trên bàn bỗng nhiên không ngừng vang lên. Đường Vũ
Ngân cầm cốc thủy tinh quay trở lại phòng, nhấn nút nghe điện thoại.
“Ai đấy?”
“Lạc Danh Huy.”
Đường Vũ Ngân vươn tay uống một hớp nước,