
Ngài hy vọng tôi nên làm thế nào?”
Chủ tịch Giản Hải Thành nhìn anh, nhỏ giọng nói.
“Vũ Ngân, trở về giúp tôi một lần đi.”
“Đã qua nhiều năm như vậy, những gì cậu làm vì Giản thị, vì tôi, tôi
biết, đã sớm vượt qua trách nhiệm của cậu; tôi nhìn cậu lớn lên, ba năm
trước đây lại dứt khoát muốn cậu rời khỏi, nguyên nhân trong đó thật sự
là. . . . . .”
“Tôi hiểu,” Anh bỗng nhiên cắt ngang lời của ông: “Những chuyện trước kia, tôi đều biết.”
Lão Giản nhìn vẻ mặt của anh, liền biết anh không hề nói dối, nhưng
mà ba năm đã trôi qua, chuyện cũ ngày trước đều đã trở thành thứ không
thể thay đổi, điều này khiến cho lão già như ông thật sự rất xúc động:
“Cậu rất ít khi xuất hiện trước giới truyền thông, cho nên ba năm qua
tôi cũng không hề biết cậu đã sống thế nào, nếu không phải bởi vì tôi có một người bạn từng giao dịch vốn với cậu, tôi sẽ không biết được, thân
phận của cậu bây giờ đã không còn như xưa . . . . . .”
Anh khẽ cười, không để tâm nói: “Công việc chẳng qua chỉ là hứng thú chơi đùa mà thôi.”
Chủ tịch Giản Hải Thành lập tức nở nụ cười, có người đàn ông này ở đây, ông có thể yên tâm được rồi.
Cuối cùng cũng có thể yên tâm nói ra lời đề nghị cuối cùng trong lòng.
“Vũ Ngân, xem như là giúp tôi một lần cuối cùng đi, hãy cùng Giản
Tiệp đi làm một số chuyện, dạy con bé hiểu được chút đạo lý. Hãy trông
chừng con bé giúp tôi.”
[1'> Kinh kịch: là một thể loại ca
kịch của Trung Quốc, hình thành và phát triển mạnh ở Bắc Kinh vào thời
vua Càn Long của vương triều nhà Thanh, là kết quả của sự trộn lẫn giữa
Huy kịch và Hán kịch.
2'> Nhân yêu: Chỉ những người nam chơi nhân vật nữ trong game online.
[3'> Túy ngọa sa trường quân mạc tiếu: Một câu thơ trong bài “Lương châu từ” của Vương Hàn.
Nguyên tác chữ Hán:
涼 州 詞
葡萄美酒夜光杯,
欲飲琵 琶馬上催。
醉臥沙場君莫笑,
古來征戰幾人回。
Hán Việt
Bồ Đào mỹ tửu dạ quang bôi,
Dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi.
Túy ngọa sa trường quân mạc tiếu
Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi.
Dịch thơ: (Trần Trọng San)
Rượu bồ – đào, chén dạ quang
Muốn say, đàn đã rền vang giục rồi
Sa trường say ngủ ai cười
Từ xưa chinh chiến mấy người về đâu
[4'> Căn chính miêu hồng: Nói “căn hồng” là để chỉ gia đình có xuất thân tốt, như công nhân, bần
nông và trung nông, con em liệt sĩ, quân nhân; cho rằng con em xuất thân trong gia đình như vậy nhất định sẽ tốt, nhất định theo cách mạng. Còn
“miêu chính” là chỉ người sinh dưới thời Trung Quốc đổi mới, sinh dưới
lá cờ đỏ, không bị ảnh hưởng của tư tưởng cũ. Dưới thời cách mạng văn
hóa, những thuật ngữ chính trị này được dùng rất phổ biến, có bao nhiêu
người bị quy kết là “xuất thân không tốt”. Bây giờ “căn hồng miêu chính” bị coi là một thuyết pháp sai lầm không còn lưu hành nữa.
Edit: Hamano Michiyo
Nguồn: Tử Vi Các
Không nên đồng ý. . . . . .
Lẽ ra không nên đồng ý!
Ngồi trên máy kéo nghe tiếng động cơ kêu ầm ĩ suốt cả một đoạn đường, Giản Tiệp nhìn khung cảnh hoang vắng hiện ra trước mắt, lần thứ năm
mươi sáu cào mạnh vài cái vào đầu mình
Máy kéo? Đúng vậy, chính là máy kéo.
Ông cụ lái máy kéo vẫn còn ngậm tẩu thuốc trong miệng, vui vẻ chuyện trò cùng cô.
“Này cô gái trẻ, cháu đến từ thành phố lớn đúng không? Trắng trắng mềm mềm, giống ‘Tài Phát’ nhà bác y như đúc vậy!”
Cái tên Tài Phát này vừa nghe liền biết có tiện số, người có chút đầu óc sẽ không đi hỏi nó là tên đứa trẻ nào, nhưng mà ông cụ máy kéo không có văn hóa, đồng chí Tiểu Giản của chúng ta lại càng không có văn hóa
hơn, lòng hiếu kỳ vừa trào dâng liền lập tức mở miệng hỏi: “Tài Phát là
ai vậy bác?”
“Tài Phát ấy à, bảo bối nhà bác đấy! Mọi người thương nó lắm! Lúc
chuẩn bị ăn mừng năm mới thì đem con heo mẹ này đi bán, đổi ít tiền mua
đồ sắm tết. Cháu gái à, bác bảo cho mà biết, Tài Phát nhà bác chính là
một con heo mẹ rất tốt đấy nhé! Vẻ ngoài trắng trẻo trông giống cháu,
nên mới đặc biệt đặt tên thế…. A ha ha ha ha…”
Giản Tiệp: “. . . . . .”
Nhất định là đầu óc cô bị nước tràn vào rồi mới chịu đồng ý với cha tới cái chỗ chim không đẻ nổi trứng này!!!
Nhớ tới chuyện xảy ra một tuần trước, Giản Tiệp liền cảm thấy đau đớn vô cùng –
Chỉ một tuần trước đây thôi, cha của Giản Tiệp, cũng chính là lão
Giản của chúng ta, nắm trên giường bệnh yếu ớt nói với cô rằng: “Tiểu
Giản, tuy cha biết rằng, bây giờ muốn con bỏ việc thì chắc chắn con sẽ
không đồng ý, nhưng bao năm qua cha vẫn luôn có một nguyện vọng để ở
trong lòng, chưa thể hoàn thành là một điều nuối tiếc…”
Lúc lão Giản nói những lời này, giọng điệu nghe hết sức tang thương,
mang theo dư âm sâu lắng, cực kỳ giống những câu trong di chúc!
Loại người như Giản Tiệp, bình thường nhìn qua trông bạo lực vô cùng, nói không lại ba câu liền nắm tay hét lên tao liều mạng với mày, nhưng
kiểu người như vậy thật ra lại rất dễ mềm lòng, không thể đứng nhìn cảnh người khác trăng trối với mình trước lúc lâm chung được, cho nên khi ấy Tiểu Giản liền cảm thấy mũi mình chua xót, tấm lòng hiếu thảo hai mươi
năm của đứa con cũng theo đó trở về, hai cái móng vuốt ngoan ngoãn bám
vào giường bệnh, nghẹn ngào thốt lên: “Cha, tâm nguyệ