
i lừa gạt, dùng chút thủ đoạn để giành lấy sự
đồng tình của cô nàng, thì hàng có thể tới tay ngay thôi.”
Ở bên kia điện thoại, Lạc Danh Huy đổ mồ hôi lạnh khắp người.
“Đường Vũ Ngân. . . . . . Cậu đang nói nghiêm túc đấy chứ?”
Đường Vũ Ngân cười cười, “Cậu thử nói xem.”
Bạn học Tiểu Lạc bình thường nhìn qua trông rất giống lưu manh, nhưng thật ra mỗi khi quyết tâm làm chuyện gì, sự thiện lương từ trong xương
lại bộc lộ ra ngoài. Anh nuốt nước miếng, cẩn trọng nói: “Đường Vũ Ngân, con gái vốn là phái yếu, cậu không thể xuống tay quá mức độc ác được . . . . .”
Đường Vũ Ngân nghe thấy câu đó, bất ngờ cười thành tiếng.
“Bệnh thần kinh. . . . . . Tôi muốn làm thịt cô ấy thì đã làm ngay
vào cái ngày cô ấy đủ trưởng thành, đủ mười tám tuổi rồi, còn chờ đến
chỗ này nhận chức phó quản đốc cùng cô ấy làm gì?” Anh có rỗi hơi đâu mà làm thế?
Lạc Danh Huy bó tay không nói nổi, khẽ gọi tên anh: “Vũ Ngân à…..Cậu thích cô ấy thật sao?”
Lạc Danh Huy có chút cảm giác đau lòng khi phung phí của trời.
Người đàn ông bình tĩnh như Đường Vũ Ngân, vốn dĩ không nên có điểm
mù, phụ nữ trên đời này nhiều như vậy, bắt trái tim anh để trên người cô gái như Giản Tiệp, Lạc Danh Huy cảm thấy không xứng đáng.
Đường Vũ Ngân đặt cây lan ý lên bàn, vươn tay sờ hình dạng phiến lá,
một chút sương tan thành giọt nước rơi vào trong tay anh từng chút một,
cảm giác dịu dàng, lóe lên thứ ánh sáng ấm áp dưới ánh đèn, khiến Đường
Vũ Ngân thất thần trong giây lát, làm anh nhớ tới cặp mắt sáng trong
không hề thay đổi của Giản Tiệp mỗi khi cô lên tiếng.
Anh bỗng chậm rãi nhấn mạnh từng lời: “Tôi đối với cô ấy, thật ra không phải là thích.”
“Cái gì?”
Bỏ kính xuống, ánh mắt Đường Vũ Ngân trở nên mơ hồ, từ xa nhìn lại,
cứ như đang được phủ một làn hơi nước, trong suốt, thâm thúy và khác
biệt.
Lạc Danh Huy chỉ nghe thấy từng tiếng nói chậm rãi của Đường Vũ Ngân
vang lên: “. . . . . . Chẳng qua tôi chỉ, không có hứng thú với những
người phụ nữ khác mà thôi.”
Nhiều năm qua, anh đã nhìn thấy rất nhiều dáng vẻ của Giản Tiệp, vô
số lần bắt gặp cô cố gắng dựa vào bản thân mình, cắn răng mà tiếp tục
sống, cô khiến anh cảm thấy không thể nào tin được. Có lẽ chính bởi vì
nét mặt cô khi ấy mới khiến kẻ đang trong cảnh giới vô dục tắc cương*
như anh phá lệ buông thả lòng mình, không chút đề phòng nào hết.
(*vô dục tắc cương: biết bỏ qua dục vọng mới làm thành chuyện lớn)
Động lòng với cô, mỗi lần thầm nhắc đến tên cô thì trong lòng rung
động, ngay cả chính bản thân anh cũng cảm thấy sợ hãi với chuyện này.
Yêu một người con gái đã có ý trung nhân trong lòng, ngoài việc trở
thành một người ngoài cuộc bình tĩnh đứng bên thì không còn cách nào
nữa, bởi vì khi ta là người trưởng thành, điều thú vị và không thú vị
nhất chính là không thể nói ra thẳng thắn hết mọi điều.
Anh không rơi vào lưới tình say đắm, mà đã trúng một loại tà thuật.
So với tình yêu, tà thuật càng đáng sợ hơn, càng sa đọa hơn, mà anh,
ngoài việc thuận theo, không còn cách nào để giải thoát.
Cộc cộc cộc.
Những tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên.
“Chờ một chút, tôi có việc.”
Đường Vũ Ngân không gác điện thoại, đặt xuống một góc bàn, đi ra mở cửa.
Chỉ thấy Giản Tiệp mặc một chiếc áo ba đờ xuy của quân đội kiểu cũ, run lẩy bẩy đứng trước cửa nhìn anh.
Đường Vũ Ngân nhíu mày, có chút kinh ngạc: “Cô có việc gì không?”
“Tôi, tôi vừa đi toilet. . . . . .”
“. . . . . .”
“Đèn, lỡ tay làm đèn pin rơi xuống . . . . . .”
“. . . . . .”
Đường Vũ Ngân xoa đầu, phiền não nói: “Không phải tôi đã đưa cho cô một công cụ vệ sinh nhanh và tiện rồi sao?”
Giản Tiệp lau mồ hôi đáp: “Tôi chưa từng dùng cái đó bao giờ, đương
nhiên sẽ có chướng ngại tâm lý chứ!” Đặt mông ngồi vào đó nhỡ kẹt không
đứng lên được thì sao, quản đốc Tiểu Giản cũng rất là khổ tâm mà:”Tôi
cần có thời gian mới có thể thích ứng được. . . . . .”
Đường Vũ Ngân bất đắc dĩ nói: “Cô chờ ở đó, tôi lấy cái của tôi cho cô.”
(Momo: Tưởng anh lấy cái bô, thật ra là lấy cái đèn pin =.=)
“Được được ><.”
Giản Tiệp tựa vào cửa, chợt nhớ ra cái gì, bỗng thần bí nói với Đường Vũ Ngân: “Đường Vũ Ngân, vừa nãy tôi đi qua cánh đồng, hình như có
người không hề sợ lạnh nằm trên tuyết. . . . . . muốn làm cái chuyện
đó!”
“Hả?”
“Chính là cái chuyện đó đó! Cái chuyện ‘ưm ưm a a’ ‘a a ưm ưm’ đó. . . . . .”
Là đàn ông, đương nhiên đối với cái hiện tượng sinh lý này Đường Vũ
Ngân có độ chấp nhận cao hơn so với Giản Tiệp, anh không chút để tâm
đáp: “Ừ, có cảm tưởng gì?”
Tiểu Giản vô cùng kinh ngạc hỏi lại: “Đường Vũ Ngân, chẳng lẽ anh
không có cái cảm giác đại loại như ‘ô wow thật thần kỳ’ kiểu thế hay
sao?”
Đường Vũ Ngân dừng động tác lại, nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này.
Sau đó đáp: “Không có.”
Giản Tiệp đổ mồ hôi lạnh như mưa trên trán.
“Chẳng qua chỉ là nghệ thuật tiến hóa của nam và nữ mà thôi.” Thật ra Đường Vũ Ngân rất hiểu cho chỉ số IQ cùng với tình thương người của
Giản Tiệp. “Cô không hiểu cũng là chuyện thường.” Bởi vì quá ngu ngốc . . . . .
“Tôi nhổ vào!”
Quản đốc Tiểu Giản lập tức n