
cái tên, phải thật hùng
mạnh, thật khí thế, thật căn chính miêu hồng[4'>, dù không hay cũng phải
thật đặc biệt, phải khiến người ta thuộc lòng nó, vừa nhìn thấy liền có
cái cảm giác vô cùng giật mình ‘ôi ôi chói mắt ghê, không mở nổi mắt nữa rồi…’ mới được . . . . . .
(*căn chính miêu hồng: chỉ những người có xuất thân tốt)
Trong đầu Tiểu Giản hiện lên rất nhiều cái tên giống như ‘hùng bá
thiên hạ’, ‘đỉnh thiên hảo hán’, ’đầu rồng phương Đông’, ‘súng thần công dưới khố ai thèm sợ ai’ các loại, đều cảm thấy không đủ khí thế không
đủ quyền lực, cuối cùng, hai mắt Tiểu Giản bừng sáng.
“Cha, có rồi!”
“Gì?”
“Gọi là ‘Quét ngang Nhật Bản cùng cây gậy’!”
“ . . . . .”
Tiểu Giản đắc ý hả hê: “Ha ha ha ha quá đủ khí thế đúng không!”
Lão Giản cầm lấy cái chổi lông gà ở một bên vung lên: “Cái con nhóc
chết tiệt này, mày thật sự là kiểm sát viên chứ không phải là mấy thằng
lưu manh ngoài đường hả?”
. . . . . .
Đêm khuya tĩnh lặng.
Tiểu Giản mệt mỏi, ôm chăn rúc vào ghế sôpha ngáy khò khò. Người này
không những không lạ giường, không những có tướng ngủ cực kỳ kém, mà còn chảy cả nước miếng nữa . . . . . .
Lão Giản không biết đã tỉnh từ bao giờ, giống như chưa từng tiến vào
giấc ngủ, lặng lẽ đứng lên trong đêm khuya gần sáng, xuống giường, đi
tới sôpha cúi đầu nhìn người đang ngủ say, dưới đầu cô còn đặt một trang giấy, trên đó viết những mưu kế để ngày mai giúp cha đánh quái luyện
cấp tiến công chiếm thành như thế nào.
Thật là, cô nàng này lại có thể coi chuyện này như chính sự mà thực hiện nữa.
Lão Giản thở dài, haizz. . . . . .
Đứa con gái của ông ngoan ngoãn đến vậy, vì sao không chịu để cho bản thân mình được hạnh phúc cơ chứ.
Mặc quần áo, Giản chủ tịch lặng lẽ ra khỏi phòng, đi ra bên ngoài.
Trong phòng khách, đèn bật sáng, một người đàn ông đang ngồi trên ghế sôpha, lật xem văn kiện.
Đó là một người đàn ông còn khá trẻ tuổi, bộ tây trang tối màu vừa
khít bao quanh cơ thể thon dài, nút áo trên cùng của chiếc sơmi được mở
ra, vầng sáng của chiếc đèn bên cạnh chiếu tới, thấp thoáng ẩn hiện phần xương quai xanh gợi cảm bên dưới lớp vải.
Động tác của anh không nhanh không chậm, chiếc kính không vành vừa
vặn che khuất ánh mắt phía sau, ngón tay thon dài cầm chiếc bút máy,
thỉnh thoảng viết lên những chổ trống trong đám giấy tờ, toàn bộ không
gian vô cùng yên tĩnh, chỉ nghe thấy những tiếng sột soạt mỗi khi chiếc
bút máy chạm vào mặt giấy trắng.
Đứng xa một chút nhìn lại mới thấy khí chất của người đàn ông này gần như không hề ấm áp, bởi trong không gian mà anh đang tồn tại, bốn phía
xung quanh sẽ tự nhiên có được một loại không khí tĩnh lặng như làn
nước.
Nhìn thấy bóng dáng lão Giản, người đàn ông trẻ tuổi đứng lên, khẽ
gật đầu một cái xem như chào hỏi, tiếng nói không hề dao động.
“Chủ tịch,” Anh khẽ vuốt cằm: “Đã lâu không gặp.”
“À. . . . . . Đã đến rồi sao, “Mặc dù đã ba năm không gặp, quan hệ
giữa hai bên cũng đã sớm không còn là cấp trên và cấp dưới nữa, nhưng
cách xưng hô tôn kính của anh đối với ông đến bây giờ vẫn không hề thay
đổi. Lão Giản lập tức nở nụ cười, vẻ mặt hòa nhã, chỉ tay vào chiếc ghế
sôpha: “Ngồi đi.”
“Được.”
Lão Giản nhìn anh, nhỏ giọng nói: “Bất ngờ gọi điện thoại cho cậu, bảo cậu về nước, đã khiến cậu gặp không ít phiền toái rồi.”
Anh chỉ khẽ cong khóe môi, thản nhiên đáp lại: “Đâu có…” Cử chỉ giống như muốn giải thích: “Mấy ngày nay châu Âu có trận tuyết lớn, cho nên
lúc chuyển máy bay có chút muộn, vì vậy mới tới chậm.”
“Cậu có thể trở về, tôi đã rất thỏa mãn rồi.”
Giản chủ tịch nhìn anh, thấp giọng mở miệng: “Thẳng thắn mà nói, lần
này tôi gọi điện thoại tới muốn gặp cậu, không phải bởi vì chuyện công
việc, đây là bí mật của tôi, có chút chuyện muốn nhờ cậu giúp đỡ.”
Người đàn ông trẻ tuổi ngồi đối diện không hề kinh ngạc cũng không hề hùa theo, anh chỉ nghe hết, rồi vô cùng máy móc phối hợp gật đầu một
cái, phản ứng khá là hoàn hảo, không biến sắc, cũng không để lộ chút dấu vết nào.
Lão Giản nhìn anh, lập tức nhận ra, người đàn ông trước mắt mình đã
sớm lột xác từ cậu bé trai năm đó trở thành một người không thể đoán
trước được, trở thành một thương nhân có đủ tư cách ẩn phía sau lưng
giới tài chính, sắm vai một kẻ ác rồi.
“Thân thể của tôi đã xảy ra vấn đề rất lớn. Tôi và bác sĩ giữ bí mật
chuyện này với Giản Tiệp, không nói cho con bé biết, chuyện này, chỉ có
tôi và bác sĩ Thường biết được, bây giờ còn có cậu.”
Nghe vậy, người đàn ông trẻ tuổi ngẩng đầu, đáy mắt lướt qua một tia cảm xúc phức tạp.
“Tôi không bỏ được Giản Tiệp, con bé vẫn còn chưa hiểu chuyện, đối
với Giản thị cũng không nhận thức rõ, đối với tình yêu lại không biết đề phòng, con bé hoàn toàn không biết chẳng may có một ngày tôi đột ngột
chết đi, nó sẽ gặp phải số mạng như thế nào. . . . . . Bao nhiêu người
muốn đem Giản thị từ danh nghĩa nó cướp đi, bao nhiêu người biết được
nhược điểm lớn nhất trong chuyện tình cảm của nó, những thứ này về sau
đều có thể đánh vỡ phòng tuyến của con bé.”
Người đàn ông trẻ tuổi ngồi đối diện yên lặng lắng nghe.
“