
hảy dựng lên ba thước.
Đúng là cô không hiểu gì về nghệ thuật, nhưng mà nếu một ông già cùng một em gái làm chuyện đó ở đồng ruộng cũng được kêu là mỹ quan, thoát
sạch cả người đã kêu có linh cảm…thì Nhật Bản đã sản xuất ra một đống cô nàng Sora Aoi [2'> cho người ta đè thỏa thích rồi!
“Xì. . . . . . Tôi về phòng ngủ đây ><.”
Nói chuyện cùng cái kẻ có tư duy dị thường như Đường Vũ Ngân hoàn
toàn không có cách nào thấu hiểu nhau được, cô thèm vào, đi về phòng ngủ mới là chuyện đúng đắn.
Đường Vũ Ngân vô cùng lễ phép, không quên nói chúc ngủ ngon cùng cô.
Nghe được tiếng rầm rầm đóng cửa tắt đèn của cô, anh mới nở nụ cười
nghiền ngẫm, quay trở về phòng rót cốc nước đá, uống liền một hơi.
Cầm điện thoại ban nãy còn chưa ngắt lên, tiếng than đầy kinh ngạc
của Lạc tổng lập tức liền truyền tới: “Tối như vậy rồi mà cô ấy còn dám
chạy tới trước mặt cậu thảo luận cái vấn đề ‘ưm ưm a a’ này nọ sao. . . . . .”
Đường Vũ Ngân vừa uống nước đá vừa lầm bầm một tiếng, nếu Lạc Danh
Huy biết vừa nãy quản đốc Giản của bọn họ chỉ mặc nội y bên trong áo
khoác ba đờ xuy của quân đội rồi đứng trước mặt anh, mà anh thì không
làm cái gì hết, phỏng chừng anh ta sẽ trực tiếp chạy đến bệnh viện thay
anh đăng ký làm kiểm tra chướng ngại công năng của đàn ông mất. . . . . .
“Vũ Ngân, như vậy là không được đâu, cái loại chuyện chỉ có thể nhìn
mà không ăn được rất là thê thảm, cậu sẽ bị nghẹn chết đấy!”
“À,” Đường Vũ Ngân gật đầu, thấu hiểu từ sâu trong nội tâm: “Đúng là rất thảm thật!”
Ở đầu kia điện thoại, Lạc Danh Huy im lặng nửa ngày, bỗng trịnh trọng lên tiếng đề nghị: “Đường Vũ Ngân, cậu xem có thời gian rảnh, tôi dẫn
cậu đến bệnh viện tâm thần khám gấp, bệnh não của cậu quá nghiêm trọng
rồi, không thể kéo dài được nữa!”
Đường Vũ Ngân tốn hơi thừa lời, bật cười thành tiếng, chỉ mắng một
câu: “Bệnh thần kinh. . . . . .” rồi không làm gì khác để đáp lại nữa.
Thật ra không cần chữa, đã sớm chữa không hết rồi.
Tất cả bởi vì anh yêu quá sâu đậm.
Anh thâm tình, nhưng không giữ quy tắc nên không có chút tác dụng nào hết.
Trách ai bây giờ?
Không thể trách được ai.
[1'> Cây Lan Ý: Còn gọi là cây
Buồm trắng hay cây Bạch phiến. Hình dạng như trong ảnh. Cây này ở Việt
Nam mình hay có khá nhiều, người ta thường dùng để trồng làm cảnh.
Ban đầu convert là bạch thủ, tớ tìm mãi
chả hiểu nó viết gì. Cây này nhà tớ cũng có, làm đến đoạn anh Đường thay nước cho cây lại khó hiểu một phen, vì tớ tưởng cây này phải trồng đất. Thế là lại hì hụi đi tìm, té ra cây này cũng trồng trong nước được.
[2'> Sora Aoi: hay còn gọi là Aoi
Sora, là một diễn viên phim cấp ba của Nhật, thần tượng của giới trẻ yêu thích phim khiêu dâm trên toàn thế giới. Được mệnh danh là cô gái vàng
của ngành giải trí người lớn với gương mặt ngây thơ trong sáng, có điều
cô ấy đã rút khỏi ngành giải trí này từ năm 2006 rồi thì phải.
Edit: Hamano Michiyo
Nguồn: Tử Vi Các
Ngày hôm sau là Chủ nhật, theo lý mà nói không cần phải đi làm, kế
hoạch của Giản quản đốc là muốn bắt đầu công việc từ thứ Hai, một loạt
công tác nhiệm vụ cũng đã dự định sẵn từ làm quen gặp mặt các công nhân
cho đến mở một hội nghị nhỏ để gặp gỡ các quan chức, thế nhưng cái bánh
xe vận mệnh ấy mà, quả thật đúng là cái bánh lớn khó nhai từ trên trời
rơi xuống, đem một nhiệm vụ khó khăn đổ ập lên đầu quản đốc Tiểu Giản.
Nói đến cái nhiệm vụ này, còn là cả một vấn đề được lưu truyền trong lịch sử.
Năm ngoái, khu vực quanh thị trấn nhỏ không ngừng mọc lên các xưởng
may như nấm sau mưa, tạo thành tình trạng sư nhiều cháo ít, khiến các
thương nhân buôn bán nguyên vật liệu mừng thôi rồi, đồng loạt tăng giá,
cái “xưởng may Tây Khẩu Hồng Thái Dương” mà Giản Tiệp phụ trách này cũng gặp phải vấn đề bị các thương nhân buôn bán nguyên vật liệu nuốt lời.
Ngay lúc đó, lão quản đốc vốn là một con sâu mọt của chủ nghĩa xã hội khoa học, lập tức rút sạch chút vốn còn lại trong xưởng, rồi mang theo
vài người tâm phúc cùng một đám lính tôm tướng cua cuốn gói chạy đi, thế là vấn đề liền kéo dài đến hiện tại.
Nghe nói chỗ này có quản đốc mới đến, ba thương nhân buôn bán nguyên
vật liệu thương lượng với nhau xong, liền kéo đến cửa đàm phán, mục đích rất đơn giản: muốn nuốt lời, muốn tăng giá, muốn hù dọa cô nhóc quản
đốc mới tới này một chút.
Giản Tiệp đã sớm rời giường, đánh răng rửa mặt ăn điểm tâm xong, cô
mặc quần áo lao động vào, sau đó đi soi gương. “Á?!” một tiếng, đến quản đốc Giản cũng bị cái phong cách nông dân này của mình dọa cho hoảng sợ. Quần áo bảo hộ bằng vải bông màu xanh ôm lấy người, có chút cảm giác
như những người nhân dân lao động cần cù của thế kỷ trước, hình tượng vô cùng vĩ đại.
Tiểu Giản không nhịn được rống lên một tiếng: “Được lắm, đi đàm phán thôi!”
So sáng với khí phách hùng dùng oai vệ hiên ngang của quản đốc Giản,
Đường Vũ Ngân đang tựa vào một bên uống trà lại trông có vẻ vô cùng nhàn nhã. Anh ngẩng đầu nhìn lướt qua gương mặt đỏ bừng của cô, tiếng nói
vang lên không mặn không nhạt: “Cô xác định muốn đi đến chỗ đó?”
“Đi chứ! Đương nhiên muốn đi!” Gi