
cần bắt lại,
có phải như vậy không?”
Giản Tiệp mở to mắt, kinh ngạc hỏi lại: “Chẳng lẽ không phải vậy hay sao?”
Đường Vũ Ngân bỗng nhiên đi về hướng cô.
Cô đang dựa vào bàn đọc sách, anh bất ngờ nghiêng người tiến tới, hai tay đặt lên cạnh bàn vây lấy cô bên trong, hơi thở trong trẻo lạnh lùng chỉ có trên người Đường Vũ Ngân nhanh chóng cuốn sạch mọi thứ từ bốn
phía.
Giản Tiệp không thể không thừa nhận mình bị anh làm cho sợ hãi: “Anh muốn làm gì?”
“Nhiều năm qua tôi vẫn luôn tò mò không hiểu,” Anh chăm chú nhìn vào
ánh mắt đơn thuần của cô, “Rõ ràng đã bị thương nhiều đến vậy, vì sao em vẫn không học được cách nghe lời?”
Nét mặt Giản Tiệp thay đổi: “Anh nói cái gì?”
“Nguyên tắc không đen tức là trắng không thích hợp với em.” Dáng vẻ
của anh không chút cảm xúc, cứ thế nhìn cô nói: “Em không phải Kỷ Dĩ
Ninh, phía sau em không có Đường Dịch có thể vì em tạo nên một thế giới
thuần túy chỉ đen và trắng, cho nên nếu như em vẫn cứ tiếp tục coi không đen tức là trắng như ngày trước, cuộc đời của em sẽ sớm đi đến đường
cùng.”
Vẻ mặt Giản Tiệp không hề biến sắc: “Tôi không biết anh đang nói cái gì.”
“Trên thế giới này đại đa số con người là màu xám.” Anh giống như
không nghe thấy lời cô nói, vẫn cứ tiếp tục lời mình: “Nhất là thương
trường, không có bạn bè vĩnh viễn, không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn mà thôi.”
“. . . . . .”
“Đối nhân xử thế trên thương trường phải giữ lại bảy con bài chưa
lật, bởi người khác không thể giúp được em, chỉ em mới có thể tự giúp
mình, chỉ em mới có thể khiến bản thân mình trở nên mạnh mẽ.”
Chưa từng có ai nói với cô những lời như vậy.
Giản Tiệp cảm thấy máu nóng như đang tuôn trào trong tim, thậm chí
trong chốc lát ngay cả giọng nói cũng mất đi ba phần tiếng: “Bảy thứ là
cái gì?”
“Nhẫn, mặt không đổi sắc vì chuyện lớn, nhẫn là vô địch; tàng, giấu khéo giấu tốt, người thắng luôn là kẻ cười cuối cùng; phòng, không thể không đề phòng, kẻ mạnh đều là kẻ có ít thiếu sót nhất; ổn, làm đâu chắc đó, không đi đường vòng trừ phi đó là con đường ngắn nhất; biến, biến tắc thông, thông tắc cửu*, luôn đi tìm sự thay đổi, tìm ra chính là kẻ chiến thắng; khiên, để tháo gỡ những rắc rối phức tạp, âm thầm kiềm chế trong tối vẫn tốt hơn là cưỡng chế ép buộc ngoài sáng; lui, thắng bại là chuyện thường tình, để cho mình đường lui chính là để cho mình hy vọng.”
(*biến tắc thông, thông tắc cửu: nôm na là vạn vật đều có hai mặt, vận hành lưu chuyển, không ngừng thay đổi [1'>)
Nhẫn tàng phòng ổn biến khiên lui.
Nếu không phải là người trong thương trường, nhất định sẽ không thể biết rõ được những phép tắc của kẻ thắng làm vua này.
Lồng ngực Giản Tiệp như đang đánh trống.
Đường Vũ Ngân chỉ gần trong gang tấc, nhưng cô lại cảm thấy mình không thể nhìn rõ bộ mặt thật của người này.
Khẽ lau mồ hôi lạnh bởi vì khẩn trương mà toát ra, trong lòng quản
đốc Tiểu Giản bỗng trào dâng cái cảm giác không chịu khuất phục kiểu như ‘cứ tưởng ông đây đã đủ truyền kỳ, ai ngờ xuất thân của hắn so với ông
đây còn TRÂU BÒ hơn ~~’
[1'> Biến tắc thông, thông tắc cửu: Nguyên văn đầy đủ của câu thành ngữ này là “Cùng tắc biến, biến tắc thông, thông tắc cửu.”
“Cùng tắc biến, biến tắc thông” là triết lý thể hiện sự biến dịch trong kinh dịch: sự vật luôn có hai mặt âm
dương, trong dương có âm, trong âm có dương, âm phát triển đến cực âm
thì sinh dương, dương tăng đến cực dương thì sinh âm, cứ như vậy vận
hành lưu chuyển.
Nguyên lý trên cũng được đề cập đến
trong trong đạo đức kinh của Lão Tử: “Vạn vật trong thiên hạ từ CÓ mà
sinh ra; CÓ lại từ KHÔNG mà sinh ra”.
Người Trung Quốc tin rằng nếu một người đã xuống đến tận đáy sâu thì chỉ còn một cách là đi trở ngược lên.
Edit: Hamano Michiyo
Nguồn: Tử Vi Các
(Giải thích tên chương: Nguyên gốc là ‘Bổn điểu tiên phi bất toán văn’, tức là chim ngốc sợ không kịp nên
phải bay trước, hay cũng có nghĩa là người chậm chạp biết mình sức yếu
nên phải hành động trước)
Sau này, đồng chí Giản Tiệp trải qua những thử thách thủy hỏa khó
khăn đã lớn lên trở thành một thế hệ quản đốc tốt của thôn Tây Khẩu,
đương nhiên, những chuyện này là về sau mới nói. Còn bây giờ quản đốc
Tiểu Giản vẫn là một con cừu non, một lòng một dạ muốn nâng cao kỹ năng
PK trên bàn đàm phán của mình.
Vậy thì, muốn một người mới với sức học không khả quan, chỉ số thông
minh cũng không được tốt lắm cải thiện loại kỹ năng cao cấp này, phải
dùng cách nào đây? Rất đơn giản, chỉ bốn chữ thôi: giáo dục nhồi vịt.
Đường Vũ Ngân làm người tuyệt đối là kẻ hạ lưu cấp cao, ném mười cuốn sách thật dày lại, dùng một câu ‘đọc hết chỗ đó, trong vòng một tuần,
tôi dạy em cách đùa chết bọn chúng’, chỉ trong chớp mắt đã làm bùng lên
kíp nổ báo thù của bạn nhỏ Giản Tiệp.
Có cái mục tiêu này, Giản Tiệp lập tức giống như được uống xăng, phát huy hết mười phần công suất của vũ trụ nhỏ.
Chỉ vì cái cảm giác đen tối thoải mái ‘một tuần sau có thể đùa chết
bọn chúng’ mà quản đốc Tiểu Giản xưa nay luôn chú trọng chất lượng giấc
ngủ cũng không còn cảm thấy khó chịu vì