Insane
Người Mới Tức Giận

Người Mới Tức Giận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326155

Bình chọn: 8.5.00/10/615 lượt.

uộc, nhưng cùng nhau tắm đây là lần đầu tiên, Thái Niễu vốn hay xấu hổ, Trương Cảnh Trí biết cô cũng đồng ý. Trải qua nhiều biến cố, làm Thái Niễu kinh hồn bạt vía, lòng thấp thỏm lo âu, cũng không còn sức giãy giụa, mặc anh muốn làm gì thì làm, mệt mỏi dựa vào vai anh.

Nếu trong tình cảnh này mà không động tình thì không phải là nam nhân. Trương Cảnh Trí nhanh chóng xối sạch bọt, ôm cô vào phòng ngủ. Thái độ của anh khác thường, hết sức dịu dàng, hôn lên môi mềm mại của cô, khơi lên dục vọng trong cô. Bàn tay bên hông, nhẹ nhàng trêu chọc, chậm rãi hướng lên trên, cho đến khi nắm được quả hồng mai, làm cho nó nở rộ.

Thái Niễu khẽ rên ra tiếng.

Thân thể giao truyền. cô vịn vai anh, cuối cùng cụng không chịu nổi kích thích, đạt tới cao trào. Trương Cảnh Trí không biết mệt là gì lật người giày vò cô hơn một tiếng, mới hài lòng tha cho cô. Mầm móng của anh đều ở trong cơ thể cô, bụng trướng khó chịu, cô đẩy anh, “Em đi tắm.”

“Tắm xong, không được uống thuốc tránh thai, không cho!”

Mười chữ, cũng không cho thương lượng. Trải qua chuyện này, anh đã suy nghĩ kỹ, anh phải sớm đem Thái Niễu làm của riêng, Thuần Thanh Đằng và Hoạt Tích Niên, luôn làm anh hoảng loạn. “Tiểu Điểu, lần này nghe anh. Sau khi giải quyết xong mọi chuyện chúng ta về nhà thương lượng hôn sự với ba mẹ, thừa dịp cuối năm, chúng ta phải làm nhanh.” Trải qua chuyện lần này anh liền hiểu rõ, chuyện kết hôn không thể kéo dài nữa, cho dù là Trần Thanh Đằng cũng vậy, hay Hoạt Tích Niên đều cũng thế đều nhìn vào bọn họ quá nhiều, chắc chắn không phải chuyện tốt, nghĩ vậy lòng anh cảm thấy hoảng sợ: “Tiểu Điểu, lần này em phải nghe lời anh, lần này trở về nhà anh cùng ba mẹ anh thương lượng , nhân dịp cuối năm chúng ta kết hôn đi”.

Cô đang nằm ngủ chợt nghe lời anh nói liền hoảng sợ, thức tỉnh: “Anh điên rồi sao?”.

“Nếu mọi việc không được như ý nguyện , như vậy anh mới bị điên đó”.

Lần đầu trong đời anh có cảm giác không an toàn, anh mong trong bụng Tiểu Điểu có con của anh. Người đã có quyết định, tâm mới định được. Nếu không gió thổi cỏ lay làm đảo loạn cả hồ nước, ai cũng không thể sống yên ổn. Nói một cách khác, Thái Niễu dù gì cũng còn trẻ tuổi, hôm nay có một Hoạt Tích Niên, ai biết ngày mai sẽ là người nào đến nữa. Phó thị trưởng Trương cảm thấy nguy cơ trước mắt.

Anh ôm Tiểu Điểu càng thêm chặt: “Lần này nghe lời anh, chuyện thuyết phục ba em để cho ba anh làm đi, ba em không phải luôn nghe theo chỉ thị của lãnh đạo sao, lúc này trực tiếp kêu ba anh ra chỉ thị, xem ba em có làm theo hay không”.

Anh đã sớm nghĩ đến chuyện này, mỗi người đều có xương sườn mềm của mình, nếu Thái Lam Thiên luôn mở miệng nói về quy cũ, anh không ngại dùng quy cũ để đối phó với ông ấy.

Cô cảm thấy lo lắng, chỉ sợ chuyện làm không khéo sẽ làm xấu đi, chỉ là nhìn thấy anh niềm tin tràn đầy, cô không nghĩ ra biện pháp gì, chỉ có thể nghe lời anh.

Hai người đều có ý định như vậy, đều tìm đường lui cho mình, nhưng lại không biết chuyện lần này, đem hai người lên trên đỉnh đầu của sóng gió.

Trên đời không có tường nào không có lọt gió, chuyện kiểm tra khách sạn , phó thị trưởng bị bắt nhầm đã lan ra. Cảnh sát cùng phóng viên đều có việc của mình, nên e ngại không dám mở miệng, nhưng các nhân viên phục vụ tại khách sạn lại không có gì là cố kỵ, liền dùng điện thoại chụp vài tấm rồi bán cho các tòa soạn báo. Các tờ báo liền đưa tin tức này, cho dù Bạch Kỳ Trấn có thể dìm xuống nhưng cũng không thể chặn lại toàn bộ được, tin tức cũng bị truyền ra ngoài, mặc dù những lời đồn đại cũng chưa đến mức lan hết ra ngoài, nhưng cũng gây không ít ảnh hưởng.

Anh đi vào thị chính, các nhân viên tuy lễ phép chào hỏi anh, nhưng ánh mắt nhìn anh rất kỳ quái, anh mặt lạnh ứng đối, vào phòng làm việc, chưa kịp phát tác thì Bạch Kỳ Trấn nhịn không được liền cười lên.

“Buồn cười lắm sao”, anh hí mắt nhìn anh ta.

Bạch Kỳ Trấn nào dám gật đầu, nín cười nói: “Lãnh đạo, chuyện khách sạn tôi đã xử lý xong, chỉ là dường như thị trưởng Tề cũng đã biết được, sáng sớm thư ký của ngài ấy gọi điện đến nói chờ ngài đến, kêu ngài đến phòng làm việc của thị trưởng Tề một chuyến”.

Anh liền đứng dậy, vừa ra khỏi cửa, bên trong truyền đến tiếng cười, lần này không phải chỉ là của một Bạch Kỳ Trấn. Anh liền xoay người đẩy cửa, nhìn toàn bộ phòng thư ký đang giả bộ nghiêm chỉnh, mặt nghiêm túc nói: “Tôi muốn xem tài liệu về mục lục xây dựng trong tám năm, còn có bảng biểu báo cáo tài chính trong ba năm, trước giờ cơm trưa mang toàn bộ tài liệu đến cho tôi”. Nói xong đóng cửa lại, dứt khoát bước đi, mọi người khóc không ra nước mắt, quay đầu lại nhìn Bạch Kỳ Trấn, những tài liệu này nếu muốn làm, thì ít nhất cũng phải mất năm ba ngày, trước bữa ăn không phải là muốn mọi người tìm đường chết sao?.

Anh vào phòng làm việc của thị trưởng Tề, nhìn thấy ông ấy đang pha trà, hương trà lan tỏa trong phòng khiến mọi người tinh thần phấn chấn hẳn lên, anh nhìn bức tranh thư pháp treo trên tường, cũng không phải của nghệ nhân nổi tiếng nào làm, chữ nhỏ viết kèm với cảnh nông thôn.

Thị trưởng Tề cũng nh