chóng cản lại. Chỉ mong, chỉ mong là trùng thôi, nếu không bọn họ nhất định sẽ chết rất thê thảm .
Trương Cảnh Trí hiển nhiên không vui, mặt nghiêm túc quá mức. Hai Cảnh Quan tiếp tục ghi chép, bọn học tưa hồ không nhận ra ngày tàn của bọn sắp đến. Hỏi Trương Cảnh Trí, “Các ngưỡi đã là vợ chồng, vậy anh có thể nói cho tôi biết, vợ anh làm việc gì, bao nhiêu tuổi, tốt nghiệp trường nào, địa chỉ gia đình.”
Trương Cảnh Trí nhếch mép, mặc dù không tình nguyện, những vẩn trả lời.
Cảnh Sát thấy anh nói rành mạch rõ ràng, không bị gãy, trong lòng liền nghi ngờ, chẳng lẽ thật sự là hiều lầm. Tiểu Liễu hỏi Thái Niểu, câu hỏi cũng như vậy. Đầu tiên là nói tuổi, trường tốt nghiệp, địa chỉ gia đình, nói đến công việc của Trương Cảnh Trí cô kiền chần chờ. Chẳng lẽ nói anh là phó thị trưởng của Cảnh Giang, ô ô ô, vậy chẳng phải bị cười nhạo sao. Đường đường là ph1 thị trưởng mà bị nghi là đi chơi gái, nhìn ký giả, Thái Niểu không ra nước mắt. Trơ mắt nhìn Trương Cảnh Trí, mong anh có biện pháp giải quyết.
Không chờ hai người có biện pháp giải quyết, chỉ nghe một tiếng hét, “Trương Cảnh Trí, phó thị trưởng Trương?” Lời của nói làm những nữ ký giả chần chờ. Cô thật hi vọng mình nhận lầm người (Thu Thuyền: Chúc mừng em, em đã trúng thưởng :v ), nhưng mấy tháng trước cô có tham gia hội triển lãm, từng biết anh được dân cư mạng bầu chọn phó thị trưởng Trương đẹp trai nhất. “Anh thật sự là phó thị trưởng Trương!” Lời nói này không còn chần chờ nữa, mà là khẳng định.
Trương Cảnh Trí bị nhận ra, tự nhiên có chút quẫn, nhưng anh lúc nào cũng mang cái mặt than vào, nên chẳng ai nhận ra, lãnh lẽo gật đầu, Coi như là thừa nhận. Cái gật đầu này, làm tất cả mọi người đều hoảng hốt.
Trương Cảnh Trí không quan tâm bọn họ, nói lý do vì sao mình ở đây. “Xe của tôi bị nổ lốp, lại gặp mưa to, nên mới tìm phòng trọ gần đây, không nghĩ tới sẽ gặp phải tình huống này lại bị đối xử như vậy.” Anh nói rõ mọi việc, làm mọi người kinh hồn bạt vía.
Tiểu Liễu giải thích, “Chủ quần nói ngài không có ghi danh, lại mang theo một cô gái bất tỉnh, cho nên…”
“Vợ của tôi không khỏe.” Anh lạnh lùng nói, khí thể đủ làm hai người cảnh viên sợ đến mức không dám nói gì.
Người phản ứng nhanh nhất chính là nữ ký giả, chạy xuống quầy phục vụ đem quần áo được hong khô đưa vào, sau đó tất cả ra ngoài, cho hai người thay quần áo. Mọi người vừa ra ngoài, Thái Niễu thở phào nhẹ nhõm. Nhanh chóng mặc quần áo vào, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lên, “Cậu út, làm sao giờ?”
Lúc này mới biết hỏi anh làm gì sao? Trương Cảnh Trí vốn định đi tới đâu tính tới đó, mặc kệ thân phận của mình, hai cảnh viên và ký giả chắc không dám nói sai, anh cố ý hù dọa Thái Niễu, “Xem em lần sau còn dám uống rượu hay không.”
Thái Niễu nào dám lên tiếng. Nhưng trong lòng lại nghĩ, nếu không phải tại anh chọc tôi, tôi làm sao đi uống rượu chứ!
Hai người thay quần áo xong cũng không câu thời gian, liền mở cửa.
Hai cảnh viên biết mình mắc phải lỗi lớn, gương mặt hoảng sợ lo lắng, thái độ cung kính, tiến lên nhận lỗi. Trương Cảnh Trí lạnh lùng nói, “Công việc lúc nào cũng phải nghiêm túc, thái độ của các người đối với nhân dân, các người cần phải sửa lại, chuyện này tôi sẽ không truy cứu, nhưng tôi không muốn thấy các người vô lễ đối với những người bị tố cáo. Tiền lương của chúng ta do nhân dân đóng thuế, nên cư xử cho đúng, phải hỏi cho ra lẽ, không được lạm dụng chức quyền, phải làm đúng chức trách của mình.”
Lạm dụng chức quyền? Lỗi này thật lớn, hai cảnh viên rùng mình, chỉ bị trừ lương nhưng bảo vệ được chức quyền của mình, cũng không dám oán trách.
Trương Cảnh Trí nói xong, nhìn sang nữ ký giả, sau đó nhìn một vòng tất cả mọi người. Nữ ký giả nhanh trí, bảo mọi người ra ngoài, “Phó thị trưởng Trương xin yên tâm, sự việc lần này, chúng tôi nhất định sẽ sửa, sẽ không có lần sau, đây là phim ảnh, xin ngài nhận lấy, nếu lần sau chúng tôi còn tái phạm giống như lần này, nhất định sẽ nhận lỗi với ngài.
Trương Cảnh Trí không khách khí nhận lấy, cầm tay Thái Niễu, “Nếu có lần sau, không cần nhận lỗi với tôi, lãnh đạo của các người sẽ xử lý giải quyết. Lần này, tôi bỏ qua.” nói xong, kéo Thái Niễu rời khỏi khách sạn.
Cũng may ngoài trời mưa đã tạnh, hai người ra cửa liền đón xe, trực tiếp về nhà. Cả đêm hoảng loạn cả lên, hứng thú cũng bị dập tắt, Thái Niễu ỉu xìu, mặt phờ phạc, tựa như vẫn còn hoảng sợ.
Trương Cảnh Trí đã sớm bình tĩnh lại, từ nhỏ anh đã thích sạch sẽ, mặc dù là ở nhà hàng cao cấp, áo choàng không phải mới sẽ không mặc, hôm nay mặc dù chỉ mặc mấy phút, nhưng anh vẫn cảm thấy cả người không thoải mái, cởi áo ra, trên lưng đỏ thành một mảng. Thái Niễu vừa thấy, nhảy dựng lên đến xem hắn có phải bị dị ứng hay không.
Trương Cảnh Trí biết bệnh thích sạch của mình, không chút để ý, vừa nghĩ Thái Niễu cũng mặc kéo cô vào phòng tắm. “Áo choàng ở khách sạn không sạch.” nói xong, liền mở vòi sen, một dòng nước ấm chảy lên hai người, Trương Cảnh Trí nhấn sữa tắm vào tay, bàn tay chà trên người cô, phút chốc cả hai người đều dính đầy bọt, không khí vô cùng mập mờ.
Tuy đã sớm quen th