Chủ quầy đưa thẻ cho anh, “Phòng 234, nước miễn phí, một hộp BCS thì 15 tệ.” (Nguyên bản là “Tránh chửa sáo” mình không hiểu từ này lấm nên để là BCS)
“Không cần.” Trương Cảnh trí bực bội nói.
Chủ quầy nhìn anh nở nụ cười lưu manh, nhìn Thái Niểu trong lòng anh, biểu hiện không tin. Trương Cảnh Trí không quan tâm đến hắn, cầm thẻ phòng, ôm Thái Niểu lên lầu.
Tiền phòng chỉ có 200 vạn nên không thể nào so với khách sạn năm sao được, mở cửa, đầu tiên là một cái giường ngủ, cũng may nhìn qua có vẻ cũng sạch sẽ, gạch men trong phòng tắm trong suốt, toàn thân Trương Cảnh Trí ướt đẫm, Thái Niểu cũng không khá hơn là bao. Anh cầm một cái khăn tắm mới trong phòng tắm, cởi áo Thái Niểu ra, trùm lên người cô. Ngửi được mùi rượu nồng nặc trên người cô, vô cùng tức giận. Cô bé này, lúc nào đã có tật xấu cứ có chuyện gì không vui lập tức mượn rượu giải sầu rồi, cái tật xấu này phải sửa!
Trương Cảnh Trí thở dài, đi vào phòng tắm rửa mặt, cỏi quần áo, gọi phục vụ lên đem quần áo đi hong khô. Phục vụ lên lấy quần áo, còn nháy mắt với anh hỏi “Tiên sinh, có muốn xoa bóp không?”
Trương Cảnh Trí tất thì cự tuyệt, trong lòng nghĩ khách sạn này phải đều tra một chút.
Vào phòng, Thái Niểu mơ mơ màng màng , muốn uống nước. Trương Cảnh Trí lấy nước suối, đút cho cô cô từng chút từng chút, Thái Niểu không cẩn thận bị sặc, vỗ vỗ lưng cô. Anh để nước suối lên bàn, vào phòng tắm lấy khăn, độ nhiên Thái Niểu thét chói tai.
Trương Cảnh Trí lo lắng chạy ra, thấy cô ngồi ở đầu giường chống tay khóc ô ô. Trương Cảnh Trí không hiểu gì đi lại, “Có chuyện gì?”
Thái Niểu hoảng hốt nhìn qua, là Trương Cảnh Trí, thở vào nhẹ nhõm, nhưng vừa mới yên tâm một chút lại hoảng sợ, “Oa” một tiếng vừa khóc vừa nói, “Anh dám cởi quần áo của em, định hù người ta hả.”
Nghe đến đây, Trương Cảnh Trí thở vào nhẹ nhõm, nhưng vừa mới yên tâm một chút lại hoảng sợ, “Oa” một tiếng vừa khóc vừa nói, “Anh dám cởi quần áo của em, định hù người ta hả.”
Nghe đến đây, Trương Cảnh Trí thở vào nhẹ nhõm, nhưng vừa mới yên tâm một chút lại hoảng sợ, “Oa” một tiếng vừa khóc vừa nói, “Anh dám cởi quần áo của em, định hù người ta hả.”
Nghe đến đây, Trương Cảnh Trí thở phào nhẹ nhõm, chỉ là trong lòng nổi nóng, “Em còn biết sợ?” Nói xong ôm cô, để trên đùi, vén khăn tắm lên, đánh vào cái mông tròn trịa trắng noãn của cô.
Đánh 3 cái, mông trắng noãn liền đỏ lên.
Thái Niểu vừa kinh vừ sợ, lúc này lại bị đánh nên càng quẫn hơn, cô liều mạng giãy giụa chửi mắng.
Trương Cảnh Trí chỉ đánh nhẹ lên mông của cô, tức giận vì cô giám uống rượu, nghe cô nói “Trương Cảnh Trí anh thật vô sỉ, hạ lưu, tôi muốn chia tay..." Nghe đến đây, anh rất khó chịu.
"Chia tay! Em nghĩ thì hay lắm!" Trương Cảnh Trí nghiêng người, đè Thái Niểu ở dưới, mạnh mẽ hôn lên môi cô.
Thái Niểu liều mạng tránh né, "Muốn hôn hít hay gì đó thì anh đi mà làm với Thần Thanh Đằng, tìm tôi làm gì! Trương Cảnh Trí, tôi không thích anh, không thích...." Uống rượu vào, lá gan của cô cũng lớn hơn.
cô càng mắng Trương Cảnh Trí càng tức, không nói gì hung hăng cắn bả vai cô. Thừa lúc cô kêu đau, ôm cô nói: "Tiểu Điểu, em không nghe anh giải thích sao? Anh và Thần Thanh Đằng không có gì cả, anh sẽ không lấy cô ta, cũng sẽ không ở chung, anh và cô ta đã không còn gì, từ đầu tới cuối anh không có yêu cô ta, nếu không thì năm đó cô ta cũng không bỏ đi trong tuyệt vọng!"
Thái Niểu sửng sốt, nước mắt nước mũi còn vươn trên mặt. Anh buông cô ra, nhìn vai cô có dấu răng của mình, làn da trắng noãn có mấy vết đỏ, cực kỳ dễ nhìn. Có lẽ nam nhân đều có thú tính. Ngay lúc nhìn thấy vết tích do mình để lại trên vai cô không khỏi động tình, toàn thân trong nhanh chóng nóng lên, nơi nào đó bắt đầu rục rịch ngẩng đầu.
Thái Niểu không cảm nhận được nguy hiểm, tay nhỏ bé đẩy đẩy người anh, "Anh đừng nghĩ có thể gạt em, em thấy hết rồi." Đẩy anh ra, Thái Niểu cuốn khăn lại, đứng lên.
Trương Cảnh Trí cũng đứng lên, lúc này mà nhào qua, tiểu nha đầu này nhất định sẽ xù lông, giải thích mọi chuyện mới là thượng sách. "Tiểu Điểu, có bao giờ anh lừa gạt em không?"
Cái này thì chưa.
"Chuyện năm đó anh không muốn nói nhiều, anh đã nói rõ với Thanh Đằng rồi, hơn nữa lần này cô ấy về nước là muốn kết hôn, đương nhiên đối tượng kết hôn không phải anh."
"Này, chị ấy còn nói..."
Trương Cảnh Trí xoa đầu cô, "cô ấy cố ý, đây xem như là cách cô ấy trả thù thôi."
Trả thù? Thái Niểu không tin.
"Dù sao cũng là anh hại cô ấy mất một chân, cô ấy trả thù, cũng nằm trong tính toán của anh." nói đến Thần Thanh Đằng, lời nói có chút nặng nề.
Thái Niểu nửa tin nửa ngờ, chỉ là cô có chút tò mò vì sao anh lại không thương Thanh Đằng, nên cô rất cao hứng. Anh nói chưa bao giờ yêu, cũng có chút hoài nghi. Giọng nói êm ấm. "không yêu chị ấy, vậy mà anh còn nói quen chị ấy?"
nói đến đây, anh trừng mắt nhìn Thái Niểu, nếu không phải nha đầu này, năm đó anh cũng sẽ không nói Thần Thanh Đằng là bạn gái của anh, thì anh cũng không dính líu với cô đên vậy.
"Anh nhìn chằm chằm em làm gì?" Thái Niểu chột dạ.
Trương Cảnh Trí nhìn cô không nói, nhếch miệng