yên tâm quay lại quầy rượu làm việc.
Hoạt Tích Niên nhìn Thái Niểu, ánh mắt tối lại, khóe miệng lộ ra nụ cười nhạt. Ngoài miệng dụ dỗ, “Tiểu Điểu à, để anh đưa em về nhà nhé.” nói xong ôm cô lên, hướng ra cửa.
Trương Cảnh Trí vừa dừng xe đang định mở cửa xuống xe, nói cũng khéo, lại nhìn thấy Hoạt Tích Niên đưa Thái Niểu ra cửa. Mặt anh trầm xuống, không giải thích gì, từng bước kéo Tiểu Điểu về phía mình, thấy cả người cô mềm chẳng khác nào sợi bún, làm cô bực mình nên mới uống nhiều rượu như vậy, mặt càng đen lại. “Tiểu Điểu để tôi đưa cô ấy về nhà là được rồi, cảm ơn.”
Hoạt Tích Niên tức giận nghiêng người tiến lên cản anh, “Phó thị trưởng Trương xin dừng bước.”
Trương Cảnh Trí nhìn sang, không nói.
Sắc mặt Hoạt Tích Niên cũng không được tốt, liếc mắt nhìn Thái Niểu ôn hòa nói: “Anh thấy cô ấy ở bên cạnh anh có cảm thấy vui không?”
“Liên quan gì tới cậu?”
“Hai người căn bản không xứng đôi!” Trương Cảnh Trí càng tỉnh táo, Hoạt Tích Niên càng tức giận, anh ta ghen ghét, đố kỵ, trong ngực như có ngọn lửa thiêu đốt. Hoạt Trình đã cảnh cáo anh ta không cần tiếp tục mọi chuyện với Thái Niểu nữa, mấy lần Trương Cảnh Trí cố ý đợi cô tan việc ở cửa học viện, lại thêm Lưu Ly một mực công nhận, quan hệ bí mật mập mờ không rõ Thái Niểu và phó thị trưởng Trương đã công khai. không cần nói mọi người đều biết.
“Hoạt Tích Niên, không xứng là chuyện của hai người chúng tôi, cậu nên nghe tôi nói một câu, không cần nhớ thương tới phụ nữ của người khác, đối với cậu, gia đình của cậu, bố mẹ của cậu cũng không phải là chuyện tốt.” Trương Cảnh Trí nói xong, lập tức rời đi, Hoạt Tích Niên đuổi theo, lại vừa đúng bị Bạch Kỳ Trấn ngăn lại.
Anh ta giận dữ liếc mắt nhìn Bạch Kỳ Trấn, nặng nề hừ một tiếng, sau đó phẩy tay áo bỏ đi. Bạch Kỳ Trấn nhìn Hoạt Tích Niên rời đi, quay người đi vào quầy rượu. Trong quán rượu rất nhiều người, những ánh đén xanh đỏ chập trờn, nam nữ kề vào tai nhau nói chuyện, tao nên không khí vô cùng mập mờ. Bồi bàn bận rộn tới lui, Bạch Kỳ Trấn đi ngang qua những người đó trực tiếp đi thẳng lên tầng ba, khi cửa thang máy vừa mở, Bạch Kỳ Trấn bị hai người áo đen ngăn lại.
Bạch Kỳ Trấn mặt không đổi sắc im lặng không nói.
Một lúc sao, một thanh âm lạnh lẽo từ trong phòng truyển ra, “Để anh ta vào.”
Hai người áo đen tránh ra, Bạch Kỳ Trấn đi vào. Không khí trong đây khác hoàn toàn so với ngoài kia, trong phòng trang trí chỉ có ba màu đen, trắng và xám (nguyên bản là bụi), phòng ngủ với phòng làm việc chỉ ngăn cách nhau bằng một tấm kiếng.
Nhìn qua tấm kính, Bạch Kỳ Trấn thấy Lưu Ly đang nằm trên giường, khóe mắt còn đọng lại nước, hình như cô mơ thấy gì mà mặt cứ nhíu lại, thỉnh thoảng lại chép chém miệng, như muốn nói gì đó.
“Tôi đem cô ấy về.”
“Bạch Kỳ Trấn, không phải lúc nào anh cũng có thể đưa cô ấy đi.”
“Lưu Khải, tôi có thề mang cô ấy đi một lần, cũng có thể mang cô ấy đi cả đời.” Bạch Kỳ Trấn nói xong nhanh chóng vào phòng ngủ, vẻ mặt không có biểu hiện gì gọi là tức giận mà là vô cùng tỉnh táo.
Lưu Khài giơ tay lên cản, từ nhỏ hắn được tôi luyện trong quân ngũ, muốn ngăn một thư sinh nhu nhược như Bạch Kỳ Trấn, vẫn dư sức. “Nếu anh có bản lãnh mang cô ấy cả đời trước tiên phải thắng tôi đã.”
Bạch Kỳ Trấn cười lạnh, không có vẻ nào sợ cả. Anh nhìn Lưu Khải, người đàn ông này trời sinh đã có tính liều, giống như một con sói, nếu nhìn trúng con mồi nào tuyệt đối sẽ không bỏ. Đáng tiếc, Lưu Ly không thuộc về anh ta. “Lưu Khải, buông tay chính là cho cô ấy một con đường. Cô ấy đã đau khổ một lần, anh thật muốn cô ấy xuống địa ngục mới cam tâm?”
Hóc mắt Lưu Khải đỏ lên, cánh tay ngăn Bạch Kỳ Trấn cũng buông xuống.
Bạch Kỳ Trấn đi vào, ôm Lưu Ly, “Chúng tôi rất nhanh sẽ kết hôn, Lưu Khải, anh phải rời khỏi đây, nếu anh còn ở Cảnh Giang, cô ấy sẽ không hạnh phúc.”
Bạch Kỳ Trấn nói xong, ôm Lưu đi ra, hai người canh cửa muốn ngăn lại, Lưu Khải phất tay ý bảo cho hai người đó đi. Hai người vừa xuống lầu, trên lầu liền truyền tới một tiếng “keng” vang dội, rõ ràng là thanh âm của thủy tinh bị bể, Bạch Kỳ Trấn ôm người trong ngực thật chật, rời đi.
Lưu Ly, đau khổ một lần là đủ, không cần có lần thứ hai.(cái này em chém, nguyên bàn là “vào địa ngục một lần được rồi, không cần tham luyến”)
Ngoài cửa xe, mưa như thác đỗ giống như muốn rửa sạch tội nghiệt, quét sạch những nơi nào dơ bẩn.
……………….
Trương Cảnh Trí rời khỏi quầy rượu không bao lâu, bên ngoài trời đã mưa, thật không may, vừa chạy khỏi bánh xe liền bị bể. Bên ngoài mưa to, cũng không có biện pháp sửa, cũng may bên đường chính là khác sạn, không tính là gặp xui.
Nhìn Thái Niểu ngủ mê không tình, anh thở dài. Cởi áo khoát che trên người cô, sau đó ôm cô hướng khách sạn chạy.
“Cho tôi một phòng.” Trương Cảnh Trí gõ gõ bàn.
Chủ quầy ngẩng đầu lên, “Có ID 180, không có 200.” (ID: Thẻ căn cước)
“Có chuyện này nữa sao?” Trương Cảnh Trí ngạc nhiên, bây giờ mấy khách sạn nhỏ này đều nhự sao?”
“Đều này có lâu rồi, thế nào có muốn thuê hay không?”
“Được." Trương Cảnh Trí nói xong móc trong túi ra 200 tệ, cũng không sợ bị ai nhận ra.
