Người Mới Tức Giận

Người Mới Tức Giận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325780

Bình chọn: 7.00/10/578 lượt.

rên tường còn treo bảng nhỏ bằng trúc viết tên đồ ăn, trúc bài tử, cô nhất nhất nhìn sang, cuối cùng cũng phát hiện được một cái bảng hiệu ghi chú: Bổn điếm đồ ăn đều không bán ra ngoài.

Kỳ lạ chính là , cô gái sườn xám xanh ngọc nhanh chóng bưng đồ ăn vào phòng, bát ăn cơm trắng ngọc, đi kèm là đũa trúc, rất là chọc người.

Thái Niểu nghịch nghịch cái bát ăn cơm, đường viền của bát màu phấn, óng ánh trong suốt. “Bát này thật là đẹp.”

“Thích không?”

Thái Niểu gật đầu một cái, cô gái lại đưa đồ ăn đi vào, cái đĩa cùng loại đựng một ít thức ăn, lại tinh xảo làm cho người ta không kiềm chế được mà đặt đũa xuống thử. Mấy miếng củ sen treo đường nước, càng làm cho bát đĩa trở nên đẹp mắt.

Trương Cảnh Trí cười bảo cô ăn trước, Thái Niểu cẩn thận gắp đồ ăn, đưa vào miệng, mắt mở to tròn trịa, biểu hiện trẻ con khiến Trương Cảnh Trí buồn cười.

Mấy món lúc sau, mỗi món đều rất ngon khiến Thái Niểu một phen mở mang tầm mắt , cho đến khi cái bụng phình căng ăn không nổi nữa, “Em chỉ hận tại sao mình lại không có hai cái dạ dày. Món củ sen đường, hương vị ngọt thanh giòn, còn có món canh ngô, sao có thể thơm như thế. Thật muốn ăn thêm một bát canh tổ yến nữa, em cảm giác như no tới tận cổ rồi.” Cô rất không có tiền đồ chỉ cổ họng mình khoa chân múa tay lại khoa tay múa chân, lại đánh một cái chắc nịch.

Trương Cảnh Trí cười ra tiếng, Thái Niểu không nhịn được cầm cái bát ăn cơm, “Bát này làm sao mà ông chủ có thể cam lòng để cho khách dùng, nếu là em em đã đem nó để vào tủ kính trưng bày rồi.”

“Thích như vậy sao?”

“Rất đẹp mà.” Thái Niểu cảm thán.

Trương Cảnh Trí cầm lấy bát nhỏ, nhìn cô một cái, nhướng mí mắt, sau đó trực tiếp đem bát ăn cơm nhét vào túi áo vest. Thái Niểu mắt chữ O miệng chữ A. Trời ạ, đường đường là phó thị trưởng Trương lại làm chuyện tiện tay bắt trộm dê thế này sao?

Trương Cảnh Trí thản nhiên hỏi cô, “Ăn xong chưa?”

“Ăn …. Xong rồi.”

“Vậy đi thôi.” Nói xong, liền kéo cô đi ra khỏi phòng.

Thái Niểu chột dạ, lúc tính tiền cô nhìn thấy cô gái sườn xám xanh ngọc vào phòng dọn dẹp, tim cũng nhảy tới cổ họng, sợ bị người ta phát hiện hai người bọn họ lấy trộm bát ăn cơm.

Cũng may lúc anh thanh toán xong, cô gái sườn xám xanh ngọc cũng không ra ngoài, ra khỏi quán ăn, Thái Niểu kéo anh chạy lên xe, “Anh điên rồi, tại sao có thể…” Nhìn tài xế trước mặt một chút, cô nói nhỏ một tiếng, “Làm sao anh có thể thuận tay cầm luôn bát ăn cơm, nhỡ bị phát hiện thì làm thế nào?” Trương Cảnh Trí móc cái bát con từ túi áo vest ra nhét vào tay cô, Thái Niểu chỉ sợ bị phát hiện, giấu bát con đi, giục tài xế lái xe. Xe đi ra khỏi ngõ nhỏ, cô còn lo sợ nhìn phía sau, chỉ sợ người ta đuổi theo. Trương Cảnh Trí cười cười, “Đem về đặt trong tủ kính.”

Vào đường phố chính, Thái Niểu mới móc bát nhỏ ra ngắm nghía, nhớ lại dáng vẻ thản nhiên lúc trộm cái bát của Trương Cảnh Trí, không nhịn được “Phốc” một tiếng bật cười. Chuyện này cũng thật là quá mức điên khùng, đường đường là phó thị trưởng Trương mà cũng đi ăn trộm.

Trương Cảnh Trí thấy cô cười, liền hết lo lắng, “Cuối cùng cũng cười.”

một tay Thái Niểu cầm bát con, một tay nắm tay anh, “Hay là, chúng ta trả lại cho người ta đi, người ta biết anh, mất đồ tuy không dám hỏi anh, nhưng khó tránh khỏi nói xấu sau lưng.” Biết anh vì muốn làm mình vui vẻ, trong lòng Thái Niểu cảm thấy vô cùng ấm áp.

Ánh mắt Thái Niểu nhìn anh giống như một đứa bé đang cầm viên kẹo mình yêu thích do dự không biết có nên chia sẻ hay không , khiến trái tim anh rung động. “Chính là lấy cho em, sao phải trả lại. một lần ăn trộm vì em không có cảm thấy rất đáng làm kỷ niệm sao! Yên tâm, anh biết chủ quán, sẽ nói rõ với anh ta…”

“Vâng!” Thái Niểu gật đầu, nhớ lại dáng vẻ trộm bát của anh vừa cười vừa bước ra ngoài.

Bởi vì một cái bát con, Thái Niểu ngồi vào sa lon trong biệt thự liền quên mất chuyện phải trở về nhà Lưu Ly. Trương Cảnh Trí từ thư phòng bước ra ngoài, thấy cô nhìn bát con cười khúc khích, nghĩ mình một lần làm trộm cũng coi như đáng giá. Vừa muốn bước tới, điện thoại di động liền vang lên, anh nhìn số điện thoại, quay lại thư phòng nhận điện thoại.

Bên đầu kia điện thoại là giọng giễu cợt cà lơ phất phơ, “Nhóc con họ Trương kia, cậu đường đường là phó thị trưởng mà từ lúc nào đổi sang nghề ăn trộm rồi hả?” Gọi điện thoại tới chính là Cổ Chân - ông chủ quán ăn.

“Lấy một cái bát mẻ thôi mà, hiếm!”

“Bát mẻ? Bát nhà ông đều là loại bát tốt nhất trong số bát thượng hạng, sứ bạch ngọc 100% , cậu không phải không biết, mau đem trả lại cho ông đây.” Cồ Chân đùng đùng nổi giận.

Trương Cảnh Trí ngoắc ngoắc khóe miệng. “Tòa Thị Chính sắp khai phá con sông kia dự định xây dựng một khu công nghiệp quy mô lớn.”

“Đúng không?”

“Tin này đổi lấy một cái bát mẻ của cậu đáng giá đi!”

“Ngày mai ông đây tặng hẳn cho cậu một bộ.”

“Vậy thì không cần, gửi cho tớ một phần bán bên ngoài là được.” Trương Cảnh Trí nhìn tài liệu trên bàn, “Ngày mai đưa đến cho tớ một phần điểm tâm giống như hôm nay là được, lát nữa tớ gửi địa chỉ cho cậu.”

“Thằng nhóc họ Trương kia, cô gái hôm nay cậu dẫn


pacman, rainbows, and roller s