tới là ai thế?” Cổ Chân vừa nói vừa cười, “Tớ nghe bích sắc (An: Chạ biết “bích sắc” có phải là tên người không nữa mà câu này nguyên văn đấy nhá, hic) nói cô gái kia khá xinh đẹp, kẻ nào đem tặng cậu thế.”
“Đừng ở đó nói hươu nói vượn, cô ấy là vợ tớ.”
“Vợ?” Giọng nói Cổ Chân đột nhiên cao vút, biết rõ Trương Cảnh Trí là người không dễ dàng thừa nhận ai đó, nếu đã nói ra thì nhất định là sự thật. “Là thiên kim nhà ai vậy, tớ có biết không?”
“Khi còn bé đã gặp rồi, chỉ là không biết cậu có nhớ không?”
“Khi còn bé đã gặp rồi? Là ai vậy?”
“Tiểu Điểu, con gái của tài xế Thái.”
“Chính là cô bé gọi cậu bằng cậu út đúng không?” Cổ Chân không dám tin, “Trương Cảnh Trí à Trương Cảnh Trí, con thỏ không ăn cỏ gần hang, sao cậu lại hết lần này tới lần khác lại gặm gốc cây ở gần thế. Cậu mau thẳng thắn cho tôi, có phải là lúc cô bé ấy còn chưa trưởng thành cậu đã động lòng rồi không, không trách được lúc Thanh Đằng dời đi có nói trái tim cậu căn bản là không ở bên cô ấy.”
Nhắc tới Thần Thanh Đằng, Trương Cảnh Trí đột nhiên im lặng, Cổ Chân biết mình đã nhắc tới người không nên nhắc, cũng im lặng không nên tiếng. “cô ấy…. Khỏe chứ?” Trương Cảnh Trí chần chờ một lúc vẫn hỏi, mấy năm nay anh cố ý không nhắc tới cô ấy không hỏi thăm cô ấy, không phải trốn tránh mà là áy náy. Áy náy nên hỏi cũng không dám hỏi, nghĩ lại lúc Thần Thanh Đằng ở trong bệnh viện gào thét đuổi mình đi đến khan cả giọng, anh có cảm giác trên người có một nỗi đau thương không tả được.
một cô gái tốt đẹp như thế, lại bị anh phá hủy.
Lòng Cổ Chân chùng xuống cũng có chút không thoải mái, giọng nói nặng nề thêm hai phần, “Nghe nói vô cùng tốt, vừa tốt nghiệp tiến sĩ năm nay, tớ có khuyên cô ấy trở về nước, nhưng cô ấy không chịu. Tháng trước tớ đi Mexico gặp cô ấy, ai ngờ lúc tớ xuống máy bay thì cô ấy lại lên máy bay, không biết là cố ý hay trùng hợp.” Anh cười lạnh một tiếng, mang theo vài phần tự giễu.
Năm đó Thần Thanh Đằng ở học viện cũng là một nhân vật phong vân, hoa khôi khoa triết học. Bao nhiêu tài tử quyết tâm dựng trại ở cửa khoa triết cũng không thể hái xuống đóa hoa này, Cổ Chân cũng là một trong số đó, Trương Cảnh Trí và Cổ Chân là bạn cùng phòng, Cổ Chân theo đuổi Thần Thanh Đằng bốn năm, Thần Thanh Đằng theo đuổi Trương Cảnh Trí bốn năm, sau khi tốt nghiệp Trương Cảnh Trí lại đột nhiên qua lại với Thần Thanh Đằng, Cổ Chân cùng Trương Cảnh Trí uống rượu cả đêm, nói đi nói lại chính là câu “Đối xử thật tốt với cô ấy” có thể thấy được tình cảm sâu nặng đến thế nào. Về sau lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Thần Thanh Đằng dứt khoát đi du học, Cổ Chân không nói gì, chờ khi Thần Thanh Đằng vừa lên máy bay, liền đánh một quyền vào mặt Trương Cảnh Trí.
Nhắc tới Thần Thanh Đằng không khí liền trở nên nặng nề, cô ấy giống như một cái gai giữa đôi bạn Trương Cảnh Trí và Cổ Chân, cúp điện thoại, Trương Cảnh Trí ngồi ở thư phòng một lúc lâu, đến tận khi Thái Niểu tới gõ cửa, bảo anh đưa cô về.
Trương Cảnh Trí ngoắc ngoắc cô vào phòng, rồi kéo cô ngồi lên đùi mình, gặm gặm cổ cô. “Tiểu Điểu, nếu một ngày nào đó em cùng một người xa lạ rơi xuống nước, anh lại cứu người xa lạ trước, em sẽ không trách anh chứ?”
Tiểu Điểu bật cười ha ha, cố tránh nụ hôn của anh nói: “Chuyện này không phải là em mới là người nên hỏi anh sao? Nếu là em và mẹ anh cùng rơi xuống nước, anh sẽ cứu ai trước? Sao lại đổi thành anh hỏi em rồi?”
“Trả lời anh.” Trương Cảnh Trí cố chấp hỏi cô.
Thái Niểu xoay người lại, bàn tay đưa lên úp vào má anh, “Em sẽ học bơi, cho nên anh đương nhiên phải cứu người lạ trước rồi.”
“Nhưng nếu em không biết bơi!”
“Em sẽ học.”
“Nếu là không biết thì sao!”
Thái Niểu cười bước ra ngoài, “Làm gì có chuyện “nếu như” nhiều như vậy. Cậu út, sao anh lại hỏi em chuyện nhàm chán như vậy.”
Trương Cảnh Trí cũng cười đi ra ngoài, anh thế nào lại rất nhàm chán sao. “Vậy chúng ta sẽ nói chuyện không nhàm chán. nói một chút về Hoạt Tích Niên được không.”
Thái Niểu vừa nghe thấy tên anh ta, mặt liền dài ra, “Cậu út, anh có để ý không nếu em nói chuyện quan hệ của chúng ta cho anh ta hiểu.” Hoạt Tích Niên đã bắt đầu tự cho mình là đúng tự cho bản thân anh ta tự điều động công việc, ở học viện cũng có rất nhiều người đang hiểu lầm nghĩ rằng bọn họ yêu nhau, đến lúc đó chỉ sợ cô có nhảy xuống sông Hoàng Phổ cũng không rửa hết tội. (An: là Hoàng Phổ 100%, không phải Hoàng Hà đâu ạ!)
Trương Cảnh Trí sao lại để ý cơ chứ, bây giờ anh chỉ ước gì Thái Niểu sẽ tuyên bố với cả thiên hạ mới phải. Trong lòng đã cười thành tiếng, nhưng trên mặt lại là vẻ lương thiện, vuốt khuôn mặt nhỏ bé của Thái Niểu, “Em cảm thấy được là tốt rồi, không cần lo lắng anh, chỉ cần em cảm thấy thoải mái là được .”
Tim Thái Niểu cũng nhanh chóng mềm thành nước, chủ động cọ đầu vào ngực anh, “Cậu út, anh thật là tốt.”
Trương Cảnh Trí nói dễ nghe mà nói… là một người làm việc có kế hoạch, nói khó nghe chính là con sói âm hiểm tuy là động lòng với Thái Niểu, nhưng có thể nói anh đã sớm tính toán tốt từng bước đi. Về mặt tình cảm có thể nói Thái Niểu là người đẩy một bước đi mộ