ngờ tiểu Út lại như đầu gỗ, chính là nhìn không ra. Cũng may hai đứa nhỏ rốt cuộc cũng tu thành chính quả rồi. “Hôm nào mang cô ấy về nhà”.
Bà Trương đang cực kỳ vui mừng, lại không chú ý đến mặt của con trai của mình lạnh hơn so với trước, tiểu nha đầu gây họa kia lại lén cắt cho mình một miếng bánh ngọt giống như có người cùng tranh giành từng miếng với mình.
….
Anh bị chuông báo thức đánh thức, đã lâu chưa từng ngủ say như vậy, không biết tại sao lại mơ thấy cô hồi còn nhỏ, khi đó tiểu nha đầu cực sợ mình, mỗi lần thấy anh không cúi đầu thì giống như chuột thấy mèo chính là dạng có thể bỏ chạy.
Nhớ lại lần đó bị tiểu nha đầu tính kế, anh cảm thấy còn bực tức. Anh từng nghĩ đến nếu như ngày đó không nói dối Thanh Đằng là bạn gái mình, có lẽ anh cũng sẽ không cùng Thanh Đằng nói lời yêu thương, vây có phải hay không chuyện về sau cũng không xảy ra.
Anh bật cười, cười bản thân mình khi nào thì không muốn phát sinh tình thế “Có lẽ”. Quay người xuống giường, hôm nay tiểu Điểu dọn nhà, anh là bạn trai cũng không nên để bạn gái dọn nhà một mình, như vậy thật không xứng.
Cô cùng Lưu Ly tới lấy đồ đạc cũng không nghĩ tới anh sẽ ở nhà, anh cảm ơn Lưu Ly rồi xách đồ đạc xuống lầu, “Quần áo cũng không có dọn hết, để lại đây một nữa, sau này trở về ở cũng có quần áo mặc, đồ dùng rửa mặt cũ cũng để lại,trong vali đã chuẩn bị đồ mới cho em”.
“Phó thị trưởng Trương suy nghĩ thật chu đáo, nếu người có thể ở lại một nữa cũng là tốt”, Lưu Ly ở một bên nói lời chăm chọc, anh chỉ cười, chỉ là Thái Niễu lúng túng. Bị cô trừng một cái, Lưu ly lè lưỡi, kéo valy đi ra ngoài.
Cô cũng muốn đi ra ngoài, anh liền kéo cô lại “Anh cũng khó có một ngày được nghĩ, mời mọi người ăn cơm”.
“Không cần đâu”, Lưu Ly cùng anh hợp lại với nhau thế nào cũng làm cô cảm thấy lúng túng, cô không có da mặt dày như bọn họ.
“Không nên nói không cần, anh còn kêu Bạch Kỳ Trấn qua đây nữa”, anh vừa nói xong liền nghe thấy tiếng hoan hô ở cửa.
“Bạch Kỳ Trấn cũng đi, tiểu Điểu không đi chính là không phải”, căn bản không phải đặt câu hỏi.
Cô lắc tay anh, bây giờ muốn từ chối cũng không được, anh cười giống như một con mèo xấu, rất tốt,bên nhà kia rất tốt, biết hối lộ chủ cho thuê nhà.
Thật lâu sau này cô mới biết, khu nhà ở cao cấp của Lưu Ly bị dừng điện nước để bức bách cô về biệt thự cũng bởi vì Lưu Ly đã bị hối lộ.
Bởi vì có Bạch Kỳ Trấn tham gia, Lưu Ly mới lười truê đùa cô, nhìn Lưu Ly ẻo lả làm cô toàn thân nổi da gà, thời điểm tiệc tan, Lưu Ly hơi say, nửa người dựa vào Bạch Kỳ Trấn nhất định bắt anh đưa về nhà, cô muốn theo sau lại bị Lưu Ly trừng mắt một cái, nên chỉ có thể nhìn hai người rời đi.
Sau khi thanh toán xong anh bước ra ngoài, nhìn thấy cô đứng ở cửa, “Sao lại đứng ở đây, lên xe”.
Cô quyệt miệng “Lưu Ly là cô gái thấy sắc quên bạn, cô ấy không đưa cho em chìa khóa nhà, hiện tại ai biết cô ấy cùng thư ký Bạch đi đâu”. Vẻ mặt cô như đưa đám, thế này là có nhà mà không được về à.
Anh dường như biết trước việc này : “Cùng anh về nhà đi”.
“Có phải hai người thông đồng với nhau hay không?”. Thật là làm cho người ta hoài nghi.
Anh liền kéo cô lên xe: “Nếu chúng ta thông đồng, em nghĩ em có thể dọn ra ngoài ở sao”.
Cô bỉu môi làm bầm: “Dù sao từ nhỏ đến lớn anh luôn khi dễ em”.
“Khi dễ? Lúc nào thì anh khi dễ em”. Anh dựa sát vào cô, sau đó cắn miệng cô một cái “Như vậy mới là khi dễ”.
“Ghét, bị người ta nhìn thấy”, cô nói xong liền nhìn ngoài xe.
“Không nhìn thấy là có thể khi dễ”, anh cười nói, khởi động xe chạy về nhà.
Vào nhà, hai người đang ngồi trên ghế salon thì chuông điện thoại của anh vang lên, anh vừa ôm cô vừa nghe điện thoại: “A lô”.
“Tiểu Út, chuyện chị hai con nói là thật?”, bà Trương gấp gắp hỏi.
Anh vừa nghe, liền dùng ngón tay ra dấu cho cô biết là người nhà kêu cô đừng lên tiếng, để tránh bị phát hiện. Anh chỉ là “Ừ” chứ không nói gì, cô cúi đầu vuốt vuốt móng tay, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, nhìn thấy anh nằm nghiêng trên ghế solon, vẻ mặt nhìn cô rất nghiêm túc, cặp mắt nhìn cô thắm thiết.
Cô liền đưa tay lên che đi ánh mắt của anh, bị anh nhìn như vậy cô cảm thấy chột dạ.
Anh cầm điện thoại trả lời: “Mấy ngày nữa con sẽ trở về giải thích với mẹ, không cần đem chuyện này nói ra ngoài, con tắt máy trước”. Tắt điện thoại, anh cầm tay cô, dùng sức một chút liền đem cô ôm trong ngực, “Tiểu Điểu, em có hay không từng nghĩ đến kết hôn?”.
Làm sao không từng nghĩ đến kết hôn, bất quá nghĩ đến cũng vô dụng, người ta căn bản không muốn cưới mình. Nghĩ đến Từ Lương Cẩm cô cảm thấy có chút chán nản. “Vẻ mặt của em hiện giờ nếu là nghĩ đến người đàn ông khác thì anh sẽ ghen”.
“Em đang nghĩ về Từ Lương Cẩm”, cô nhìn anh nói
“Đúng là nghĩ đến người đàn ông khác”, anh lấy tay che mặt “Đau lòng quá”.
Cô cười to lên, đẩy anh một cái: “Đừng làm rộn”.
“Vậy em nói em nhớ anh ta về cái gì”, cô vừa muốn mở miệng lại nghe anh nói thêm : “Không cho em nói tốt về anh ta”.
“Cho đến hiện giờ, am vẫn cảm thấy mình cùng Từ Lương Cẩm thích hợp hơn”.
Anh làm bộ dáng như muốn bóp chết cô, cô cười nhảy dựng lên, lại bị