Teya Salat
Người Mới Tức Giận

Người Mới Tức Giận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325835

Bình chọn: 10.00/10/583 lượt.

t bước, Trương Cảnh Trí đã sớm bố trí sẵn cho cô một cái hố thật tốt, từng bước đợi cô nhảy vào mà thôi.

Tâm tư nhỏ bé của Hoạt Tích Niên anh đã sớm đoán được, anh ta vẫn án binh bất động không phải là không quan tâm, mà là hiểu rõ tính cách của Thái Niểu, thay vì anh ta ngang ngược tấn công chẳng bằng làm cho Thái Niểu chủ động tiến tới.

Giống như chỉ cần nói “Chỉ cần em cảm thấy thoải mái là được.” Liền khiến cô cảm động chủ động ôm ấp yêu thương anh.

Trương Cảnh Trí không phải là Liễu Hạ Huệ đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Cắn vành tai cô, hôn xuống từng cái. (An: tui chưa thấy anh nào trong mấy tiểu thuyết ngôn tình là Liễu Hạ Huệ hết á :p)

Thái Niểu cảm thấy đầu lại bắt đầu đi vào trạng thái ngừng hoạt động, cả người giống như bị điện giật, cái gì đó cứng rắn dưới mông khiến bụng cô co rụt lại không thoái mái. "Cậu út, em còn phải trở về....." cô cố kháng cự, nhưng giọng nói lại mềm nhũn ra.

Trương Cảnh Trí vừa cắn cô vừa ôm cô lên. "Hôm nay ở lại đây, ngoan nào." Hai chữ cuối cùng trực tiếp phát ra trong miệng cô, mang theo mê hoặc.

Thái Niểu làm sao có thể là đối thủ cùa anh, mơ mơ màng màng, lại lần nữa bị động trên giường, không biết là lần thứ bao nhiêu khoái cảm như thủy triều dâng lên hạ xuống, cô đột nhiên nhớ lại lời Lưu Ly nói ban ngày. Trong bụng không khỏi mắng một câu, sa sút cái em gái, so với hổ còn mạnh hơn cả hổ.

Trương Cảnh Trí thấy cô thất thần, dùng sức đâm vào một cái.

Thái Niểu kêu thành tiếng, "Cậu út, đau... Quá sâu."

"Ai cho em thất thần." Cúi đầu hung hăng cắn lên ngực cô một cái, "xem ra anh còn chưa dùng đủ sức, chúng ta đổi lại tư thế." nói xong, liền lật cô lại, hung hăng đi vào từ phía sau.

Thái Niểu chỉ cảm thấy chỗ nào đó thật chặt chẽ co lại, đầu óc trống rỗng một mảng. Trương Cảnh Trí gầm nhẹ một tiếng, phun ra toàn bộ nóng bỏng, làm cả người cô run lên. Thái Niểu bị lăn qua lăn lại toàn thân không còn tí sức lực nào, nhưng Trương Cảnh Trí vẫn chưa thỏa mãn hơn mười phút sau, chỗ nào đó vừa mềm xuống lại cứng lên, vuốt lên da thịt mịn màng của cô, ôm cô nằm nghiêng, chen vào giữa đùi cô, lại bắt đầu quy luật vận động. Đến khi kết thúc Thái Niểu không biết đã ngủ từ bao giờ, nào còn nhớ tới chuyện trở về chỗ Lưu Ly nữa.

Ngày hôm sau, Trương Cảnh Trí tự mình đưa cô đi làm, Thái Niểu đỏ mặt soi gương nhìn cổ mình, cổ áo có cao hơn nữa cũng không giấu nổi những vết mập mờ này. Xấu hổ nhìn một chút, sau đó đương nhiên tức giận với kẻ đầu sỏ của những dấu vết này." Anh xem chuyện tốt anh làm đi, em làm sao dám ra ngoài gặp người ta chứ."

Trương Cảnh Trí một dạng anh sai rồi, lời nói thành khẩn đến nỗi không thể thành khẩn hơn. "Tiểu Điểu, lần sau nhất định anh sẽ chú ý, tối qua thực sự là không kiềm chế được. Chỉ cần ở nên em, tự chủ của anh liền biến mất."

Thái Niểu vừa nghe đã mềm lòng, "Em không trách anh, chỉ là, chỉ là...."

"Anh biết da mặt em mỏng, nhưng người ta không để ý đâu, cho dù có nhìn thấy thì họ cũng sẽ thấy bình thường thôi, em yên tâm, anh đảm bảo tuyệt đối sẽ không có ai chê cười em đâu." Trương Cảnh Trí nói một câu rất chân thành, làm cho Thái Niểu bị thuyết phục, nhìn lại trong gương một chút thấy khó bị phát hiện, mặt cũng dần bớt đỏ.

Trương Cảnh Trí lợi hại nhất chính là dù có mở mắt nói mò ở bất cứ đâu cũng đều khiến người ta cảm thấy chân thành, nhìn Thái Niểu đi vào học viện, anh kéo cửa xe xuống nhìn một chút mới đi, lúc anh lái xe, sau khi nhìn thấy trong kính hậu xuất hiện mấy gương mặt tò mò quen thuộc nhìn xung quanh.

Thái Niểu vào văn phòng khoa, tuy rằng bị Trương Cảnh Trí thuyết phục, nhưng cô vẫn có chút chột dạ, luôn lơ đãng đưa tay kéo cổ áo. Sau đó chị Trần, Lưu Ly vào phòng cũng không nói gì tâm tình cô mới buông lỏng.

Gần trưa Hoạt Tích Niên mới tới thuận tiện đem đồ bữa trưa Thái Niểu, đồ ăn mua nhà hàng đồ Tây có tên Lỵ Á (An: có nghĩa là hoa nhài nha mấy bạn :v), đem đặt lên bàn của cô, chị Trần không nhịn được hâm mộ. Thái Niểu cũng không thèm nhìn, trực tiếp trả lại anh ta, "tôi không đói bụng."

"Vậy lúc nào đói bụng thì ăn." Hoạt Tích Niên cười hì hì nói.

Thái Niểu mím môi, trong bụng vô cùng tức giận. Hoạt Tích Niên biết rõ ở đây còn có người nên cô ấy không dám trở mặt với mình, thường dùng dáng vẻ cưng chiều cô, mà lúc này ở trong mắt người khác bộ dạng cô chẳng khác nào được voi đòi tiên. Đến trưa, chị Trần và Lưu Ly tới căng-tin, trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, nếu là thường ngày thì Thái Niểu tuyệt đối sẽ ở một mình cùng hắn.

Hoạt Tích Niên thấy cô ở lại, trong bụng vui vẻ, "Tiểu Điểu. hiện tại có đói bụng không?"

"Hoạt Tích Niên, tôi có chuyện muốn nói với anh." Thái Niểu nghiêm nghị.

"nói đi, em muốn nói chuyện gì?" Anh ta đã sớm chuẩn bị xong tinh thần nói chuyện.

"Tôi, thực ra tôi đã có bạn trai...." đang nói thì tiếng cốc cốc gõ cửa cắt đứt lời nói của Thái Niểu, Thái Niểu quay đầu lại. Chính là cô gái sườn xám xanh ngọc ở quán "Thực" hôm qua đang đẩy cửa đi vào.

"Xin chào, Thái Niểu tiểu thư, phó thị trưởng Trương bảo tôi đưa thức ăn tới cho cô." cô gái bạch ngọc nói xong, li