Pair of Vintage Old School Fru
Người Mới Tức Giận

Người Mới Tức Giận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325810

Bình chọn: 7.00/10/581 lượt.

rời ạ, trời ạ, tại sao có thề như vậy, lúc đó tựa như có ma lực vậy, cô không thể suy nghĩ được gì cả.

Sáng hôm sau, Thái Niểu nhìn thấy Trương Cảnh Trí mặt bất giác đỏ lên, Trương Cảnh Trí buồn cười kéo cô vào ngực, “Tiểu nha đầu nha ta sao lại xấu hổ vậy.”

Thái Niểu đỏ mặt, muốn tránh khỏi vòng ôm của anh nhưng không được.

“Em hôn anh một cái anh liền buông em ra.” Trương Cảnh Trí bày ra khuôn mặt có chết cũng không buông tay.

Thái Niểu lần đầu thấy anh như vậy, qngoài kinh ngạc ra thì không biết làm sao, không làm anh nhất định sẽ ăn vạ. Nhìn thái độ kiên quyết của Trương Cảnh Trí, Thái Niểu bất đắc sĩ, chỉ có thể nhẹ nhàng hôn lên mặt anh, Trương Cảnh Trí nhanh chóng hôn xuống môi cô một nụ hôn thật sâu.

Buổi sáng thật tốt, Thái Niểu đỏ mât đưa anh ra cửa. Hôm nay ở trường có cuộc thi, hoan nghênh những học sinh mới tốt nghiệp thi vào trường, cho nên cho nghĩ hai ngày.

Thái Niểu hôm này muốn tổng vệ sinh, ngày mai chuẩn bị chuyển chỗ. Tuy Trương Cảnh Trí không vui vì cô don ra, nhưng vẫn tôn trọng quyết định của cô.

Biệt thự của Trương Cảnh Trí có hai tầng, lầu trên và lầu dưới tất cả có hai phòng, Thái Niểu giơ cây lau vào thùng nước rồi bắt đầu lau phòng, vừa mới lau xong trong phòng đi vò phòng tắm chuẩn lau trui2 thì nghe dưới lầu có tiếng mở cửa. Cô cho là Trương Cảnh Trí trở về, nhanh chóng xuống lầu, khi nhìn thấy một người phụ nữ liền choáng váng.

“Tiểu Điểu?” Phan Niên Dương ngoài ý muốn thấy Thái Niểu, cứ tưởng là người giúp việc ở nhà em vợ hóa ra là cô, “Sao em lại ở nhà Tiểu Út?”

Thái Niểu hoảng sợ phải mất mấy giây mới trả lời, “Chị Linh nghỉ phép, em liền thay Cậu Út dọn phòng.” Nói dối thật sự không hợp với cô chút nào.

Phan Niên Dương thấy cô cầm khăn lau cười cười, “Tiểu Út cũng thật là, sao lại để cháu dọn phòng chứ, nếu như bị cha mẹ biết, nhất định sẽ la nó.” Trong nhà ai cũng biết mẹ chồng cô rất yêu thích cô gái này, Thái Niểu rất ngoan lại nghe lời, biết bổn phận của mình, Phan Niên Dướng đối với Thái Niểu cũng giống như con cháu trong nhà.

“Đừng làm nữa, một tí dượng nói với Tiểu Út bào nó lên trung tâm tìm người quét dọn là được.” Phan Niên Dương vừa nói vừa kéo Thái Niểu ngồi xuống, “Con và Tiểu Út đến Cảnh Giang công tác Dì Dượng cũng đi theo, đem theo rất nhiều đặc sản của miền Nam, liền đem đến cho Tiểu Út, không ngờ lại gặp cháu, mau ăn một chút.”

Lúc này đâu Thái Niểu kêu ong ong, làm gì còn tâm trí thưởng thức chứ, cởi tạp dề, từ chối, “ Dì, con mới nhớ có việc gấp cần xử lý, dì đã tới, con không đợi cậu út nữa, con đi trước.” Thái Niểu nói xong, để tạp dề trên sofa liền đi ra ngoài.

Phan Niên Dương muốn đuổi theo cô muốn nói nhưng cô đã đi mất. “Nha đầu này lúc nào lại hấp tấp như vậy.” Cô lẩm bẩm xoay người đem những thứ mình đem tới, bỏ vào tủ lạnh, vừa mở tủ lạnh ra các loại trái cây rau dưa đầy đủ. Tiểu Điểu không phải nói Chị Linh nghỉ sao? Tiểu Út bận như vậy nhất định là mua không được.

Phan Niên Dương càng nghĩ càng thấy không ổn, đóng tủ lạnh lại chạy thẳng tới phòng Trương Cảnh Trí, trong phòng ngủ không có gì khả nghi, cô đóng cửa lại, trong lòng lại cảm thấy có gì đó không đúng lấm. Lại mở phòng kế bên ra, do dự một chút, rồi bước vào. Chân trên giường tản ra, trên đầu giường để mấy quyển tạp trí. Phan Niên Dương kéo tủ quần áo ra, trong tủ treo vài áo sơmi của Trương Cảnh Trí và hai bộ đồ nữ, dưới tủ lại có một cái vali.

Phan Niên Dương không ngừng bỏ những suy đoán của mình, nhưng mặc kệ cô có bát bỏ thế nào, suy đoán đó càng ngày càng khẳng định là đúng.

“Trời ơi, tiểu Út em ngàn vạn lần đừng đùa với lửa.”

Cô xoay người đi vào phòng tắm, trên bồn rửa mặt có để sửa rửa mặt của nữ, trên đế bàn còn để một bọc băng vệ sinh cô tức giận nhấm mắt lại.

Lấy điện thoại di động ra điện cho chồng mình, “Anh à, Tiểu Út có ở chổ anh không?” Trương Cảnh Tin vừa vào phòng làm việc của Trương Cảnh Trí không bao lâu thì nhận được điện thoại của lão bà mình, Trương Cảnh Trí thấy anh hai đến thì hết sức bất ngờ: “Anh làm sao có thời gian đến chỗ em vậy?”.

Mặt Trương Cảnh Tin trầm xuống: “Hôm qua anh có gọi điện nói với em, mới có một ngày mà em đã quên sao?”.

Điện thoại, anh liền nhớ lại, hôm qua anh hai nói gì trong điện thoại anh căn bản đều không nhớ được: “Em bận nhiều việc quá nên quên hẳn”.

Trương Cảnh Tin biết anh vừa hoàn thành xong nhiệm vụ đặc biệt nghiêm trọng nên cũng không so đo gì, “Anh đến đây là vì nhiệm vụ, tình hình miền nam gần đây bất ổn nghiêm trọng, vụ án này dính líu đến rất nhiều người, em cũng nên có chừng mực”.

“Anh kêu em có chừng mực”, chân mày anh nhíu lên, để phá được vụ án này, anh đã tốn nhiều năm theo dõi, anh hai cư nhiên kêu anh dừng lại. Từ G thị đến Cảnh Giang, bố trí năm năm, anh hai sẽ không chỉ vì câu thích hợp mà ngừng mà kêu mình dừng lại đi.

“Tiểu út, người nên bắt em cũng đã bắt, trong đó cán bộ bị bắt hơn phân nữa, bọn họ cũng biết rất rõ”.

“Em không muốn dừng lại”.

“Em sẽ không nghĩ là muốn đem toàn bộ làm đi”, Trương Cảnh Tin vỗ mạnh lên bàn, “Phía nam đã bắt đầu ầm ĩ, không nên đốt lửa, lửa cháy đến s